Tôi mở điện thoại, vô tình lướt thấy story mới đăng cách một phút trên Instagram của Giang Chỉ Chỉ.
Là một bức ảnh bóng lưng đàn ông mặc áo choàng tắm, đứng trước cửa sổ sát đất.
Dòng chữ đi kèm: “Tôi biết mà, anh sẽ đến.”

Tôi sững người, dùng hai ngón tay phóng to hình ảnh.
Người đàn ông trong ảnh — rõ ràng chính là Giang Tu Dã.

Một luồng lửa giận không tên ồ ạt bốc lên từ đáy lòng.
Tôi lập tức chuyển sang khung chat với Giang Tu Dã, tay gõ lia lịa:

“Khi nào thì anh với Giang Chỉ Chỉ thành một đôi rồi hả? Anh rõ ràng biết người tôi ghét nhất là cô ta.”

Nhưng đến khi gõ xong, ngón cái của tôi lại treo lơ lửng trước nút “Gửi” thật lâu vẫn không ấn xuống được.

Lồng ngực như bị ai nhét một đống bông ướt vào — vừa nặng, vừa ngột ngạt.

Tôi nhận ra, với tư cách là một “người bạn”, tôi hoàn toàn không có thân phận cũng như tư cách gì để chất vấn anh về chuyện tình cảm cá nhân.

Hơn nữa… tôi căn bản cũng không nên vì một tấm ảnh không rõ ràng mà phản ứng dữ dội đến vậy.

Tôi bực bội ném điện thoại vào trong chăn, cuối cùng cũng nhận ra — hình như tôi thực sự thích Giang Tu Dã rồi.

Hoặc là… tôi chưa từng nhận ra mình luôn rất để tâm đến anh ấy.

“Cốc cốc cốc.”
 Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, cứ như đang nhảy tap dance ngoài kia.

Tôi lập tức bật dậy, tức tối lao ra mở cửa.

“Không phải tôi đã nói để đồ ăn trước cửa là được rồi à? Anh không đọc ghi chú…”

Tựa vào khung cửa chính là Giang Tu Dã, môi cong cong đầy lười biếng:

“Giận đến thế à? Có cần tôi giúp em… hạ hỏa không?”

Từ sau vụ bại lộ “bạn trai mạng”, anh ta càng lúc càng không biết đứng đắn là gì.

Tôi bị anh chặn họng, cũng không nhịn được mà châm chọc lại:

“Đừng giỡn với mấy câu như vậy chứ, anh rể thân yêu của tôi.”

“Tôi sợ đến lúc đó em gái tôi phát điên mất.”

Giang Tu Dã hơi nhíu mày, chen vai đẩy cửa bước vào.

“Em đang nói linh tinh cái gì thế?”

Tôi quay lại, mở điện thoại, tìm story của Giang Chỉ Chỉ, rồi ném thẳng điện thoại vào người anh.

“Sao hả, dám làm mà không dám nhận à?”

Giang Tu Dã liếc ảnh hai lần, rồi… bất ngờ bật cười.

Tôi càng tức điên người.

“Giang Tu Dã, anh đang giỡn cái gì đấy hả? Tôi bực muốn chết, anh lại cười vui vẻ thế là sao…”

“Giang Nam Khê, em đang ghen.”

Tôi sững người, rồi theo phản xạ gắt to hơn:

“Không có!”

Giang Tu Dã bình thản nhìn tôi, giọng chậm rãi như chọc tức:

“Không tin.”

Tôi giận đến phát cáu, giơ tay định đấm anh ta.

Giang Tu Dã nghiêng người tránh như đã quen, sau đó túm lấy cổ tay tôi kéo thẳng vào lòng.

Chiếc áo choàng rộng lơi lỏng vì động tác mà mở bung ra.
Mặt tôi — không trượt phát nào — dán thẳng vào cơ ngực săn chắc nóng rực của anh ta.

Nhiệt độ cơ thể anh truyền tới làm tôi nuốt khan một cái, cổ họng khô rát.

“Anh làm gì đấy? Buông tôi ra!”

Giang Tu Dã khẽ cười, vòng tay siết chặt hơn.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh đang rung lên trong lồng ngực.

“Đỏ mặt gì thế?”

“Ưm, anh đừng quá đáng quá.”

“Giang Chỉ Chỉ tối nay mặc váy hai dây đến tìm anh xin ngủ nhờ, nói là đèn phòng cô ta bị hỏng, một mình sợ, mà khách sạn trên núi thì đã bị đặt kín hết, không đổi được phòng.”

Giang Tu Dã cúi đầu nhìn tôi, cố ý ngừng lại nửa chừng.

“Rồi sao nữa?”

Tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Thì tôi đồng ý rồi.”

“Anh đồng ý rồi!?”

“Ừ. Cô ta ở phòng tôi. Còn tôi, qua phòng em ở.”

“Anh có thể nói một câu cho trọn vẹn không hả?”

Tôi nhéo mạnh eo anh một cái.

Giang Tu Dã cong môi cười đắc ý.

“Còn nói là không ghen?”

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ tay ra cửa.

“Anh cút ra ngoài ngủ vỉa hè đi, tôi không thèm chứa chấp anh đâu.”

Giang Tu Dã giữ chặt tay nắm cửa, cố chống cự, buộc phải xuống nước năn nỉ.

“Ê ê ê, em không thương anh thì thôi, cũng đừng để Giang Chỉ Chỉ toại nguyện chứ?”

“Coi như giúp em chọc tức cô ta một lần, cho anh ngủ nhờ một đêm.”

“Tôi đúng là chuyện gì cũng muốn hơn cô ta, nhưng nếu phải vì một thằng đàn ông mà đấu đá thì… khỏi cần.”

Vừa dứt lời, điện thoại bàn trong phòng bỗng reo lên.

Tôi tưởng là nhân viên phục vụ gọi đến, ai ngờ vừa bấm nghe thì giọng của Giang Chỉ Chỉ vang lên.

Giang Chỉ Chỉ cười đầy khiêu khích, chẳng thèm giả vờ nữa.

“Chị ơi, thấy rồi chứ? Em gọi từ phòng 1309 đó.”

“Đây là phòng của Giang tổng, chị biết rõ mà nhỉ?”

“Ở khu cắm trại thì giả vờ yếu đuối rút lui sớm, nhường ghế các kiểu, chị nghĩ em không biết chị đang tính toán gì sao? Em khuyên chị ngoan ngoãn một chút, đừng có mơ tưởng cưa cẩm bạn trai của em.”

“Không thì, em sẽ để ba thu hồi cổ phần của chị. Năm xưa mẹ chị không bằng mẹ em, giờ chị cũng đừng mong đọ lại em.”

Tôi không nhịn nổi nữa, cười lạnh đáp trả:

“Em đang ở trong phòng của Giang Tu Dã. Nhưng em có biết Giang Tu Dã đang ở trong phòng ai không?”