QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/ban-trai-cua-toi-la-oan-gia-cu/chuong-1
Trước ánh mắt của bao người, tôi đành phải ngồi xuống lại.
“Lâu… lâu rồi không gặp.”
“Giang tổng, ngồi đây đi, chỗ này còn trống nè!”
“Đúng đúng, tụi em đang định chơi trò chơi, càng đông càng vui, anh chơi cùng đi!”
Vài cô gái ra hiệu bằng ánh mắt với Giang Chỉ Chỉ, còn nhường luôn chỗ ngồi bên cạnh cô ta.
Giang Chỉ Chỉ liếc nhìn Giang Tu Dã, ra vẻ khó xử:
“Giang tổng, không phải anh nói anh bận sao?”
Ánh mắt Giang Tu Dã lướt nhẹ qua tôi như vô tình.
“Đến tìm người.”
Khóe môi Giang Chỉ Chỉ mím chặt lại, không che nổi sự phấn khích.
Tôi thì càng lúc càng thấy ngột ngạt, chỉ biết cúi đầu thấp hết mức có thể.
“Chị à, chị đừng tự ti~ Tuy bạn trai em…”
“Chỗ này ngồi được không?”
Lời của Giang Chỉ Chỉ bị Giang Tu Dã cắt ngang.
Anh khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
Không chờ tôi từ chối, anh ta đã ngồi xuống luôn.
Tôi đang ngồi trên ghế cắm trại loại đôi, vốn rất rộng rãi.
Thế mà Giang Tu Dã cứ phải ngồi sát lại với tôi.
“Tôi thấy bên kia có ghế đơn mà?… Thôi, anh đã muốn ngồi thì cứ ngồi đi.”
Giang Tu Dã cởi áo khoác ngoài, gấp gọn lại đặt lên đùi.
Anh cao 1m88, vai rộng dáng chuẩn.
Áo khoác dày như vậy dù đã gấp đôi mà vẫn chiếm kha khá diện tích, che luôn một bên chân tôi đang ngồi cạnh.
Dưới lớp áo ấy, anh lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Tôi sợ anh lại làm chuyện gì quá đà, liền vội vàng chuyển chủ đề, coi như mặc ngầm cho qua.
Bầu không khí lặng đi trong giây lát.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dường như ai cũng thấy kỳ lạ vì sao Giang Tu Dã lại ngồi cạnh tôi.
Giang Chỉ Chỉ mặt tối sầm, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Giang tổng đã đến rồi, vậy cùng chơi với bọn em nhé.”
“Được thôi.”
Đám bạn thân của Chỉ Chỉ lập tức sôi nổi hẳn lên:
“Hay tụi mình chơi ‘Tất nhiên rồi’ nhé! Ai bị hỏi gì cũng phải trả lời ‘tất nhiên rồi’, nếu từ chối thì phạt một ly, sau đó đến lượt người kế tiếp.”
“Giang tổng, anh có bạn gái chưa ạ?”
Giang Tu Dã nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
“Tất nhiên rồi.”
“Giang tổng, bạn gái của anh có mặt ở đây không?”
Mọi người càng lúc càng hỏi mạnh bạo hơn, ai cũng muốn hóng chuyện cho bằng được.
“Tất nhiên rồi.”
Tiếng la ó cổ vũ vang dội khắp nơi.
“Giang tổng, bạn gái anh là người trong công ty đúng không?”
Tôi thấy anh ta càng nói càng quá đà, vội nhéo lòng bàn tay anh một cái.
Giang Tu Dã khựng lại, bật cười khẽ:
“Bạn gái không cho nói nữa rồi, tôi tự phạt một ly.”
Đám đông lập tức vỡ òa.
“Hiểu rồi hiểu rồi! Ha ha ha, qua rõ ràng luôn!”
“Được rồi được rồi, đến lượt Chỉ Chỉ nào~”
Giang Chỉ Chỉ lén liếc Giang Tu Dã mấy lần, cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng:
“Đừng hỏi nữa mà, mấy chuyện này là riêng tư…”
“Mấy người thiệt đáng ghét quá đi.”
Bị ép hỏi dồn dập, cô ta bĩu môi lè lưỡi nũng nịu:
“Chủ yếu là bạn trai em không cho em nói nhiều đó, em cũng bó tay~”
Câu này… giống hệt lời Giang Tu Dã vừa nói.
Quá rõ ràng, càng che giấu lại càng lộ liễu.
Đám đông hét lên ầm ĩ, không khí náo nhiệt đến cực điểm.
“Thôi được, đến chị Nam Khê đi! Chị chưa chơi lần nào nha~”
“Chị Nam Khê, chị có bạn trai không?”
Giang Tu Dã bỗng xoay tay lại, khẽ vuốt nhẹ đầu ngón tay tôi.
Tim tôi đập loạn như trống trận, hơi thở cũng rối loạn theo.
Tôi vừa luống cuống vừa cố giữ bình tĩnh, cắn răng trả lời:
“Tôi không có bạn trai, phạt một ly vậy.”
“Với lại tôi hơi mệt, xin phép không chơi nữa.”
“Tôi, tôi về nghỉ trước nhé.”
Nói xong, tôi gạt tay Giang Tu Dã ra, cầm ly rượu uống cạn.
Uống quá nhanh, tôi bị sặc, ho sặc sụa không ngừng.
Giang Tu Dã theo phản xạ định đứng lên đỡ.
“Không sao, không sao… Xin lỗi mọi người, tôi xin phép, Giang tổng.”
Tôi vội vàng khoát tay, bỏ chạy khỏi chỗ đó như chạy nạn.
Phía sau, giọng nói ghen tức của Giang Chỉ Chỉ vang lên:
“Giang tổng thân với chị tôi lắm sao? Tôi nghe nói quan hệ của hai người không tốt lắm mà?”
Tôi bất giác dừng bước.
Giang Tu Dã im lặng mấy giây, sau đó cười nhạt:
“Không thân.”
Tôi khựng lại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Một cảm giác hụt hẫng không tên ập đến, khiến lòng tôi chợt trống rỗng.
06
Tôi ngồi đờ người trên giường.
Ánh đèn tường màu cam dịu dàng phủ xuống một vòng sáng ấm áp.
Tôi co gối lại, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa.
Rõ ràng chính tôi là người chủ động muốn giữ khoảng cách với Giang Tu Dã.
Bây giờ anh ta làm đúng như ý tôi, vậy mà trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bực bội vô cớ.
“Ting—”
Âm báo tin nhắn vang lên.