Tôi bắt đầu nghi ngờ… đời này anh chưa từng dừng lại nghỉ ngơi luôn ấy.
Trên đường trở lại thành phố, cô bạn thân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm:
“Cậu tiêu rồi… sau này ngày đi làm, đêm còn phải tăng ca. Có khi cuối tuần cũng không được nghỉ!”
Tôi không còn thiết sống nữa.
Cô ấy vội vàng dỗ dành:
“Nhìn mặt tích cực nè, ít nhất cậu có thể đòi phụ cấp tăng ca cao hơn!”
Tôi cau mày:
Sao nghe có gì đó… sai sai vậy nhỉ?
Sau ba ngày nghỉ phép, tôi quay lại công ty — thì ngay lập tức có tin sốc.
Vị trưởng phòng thường ngày hống hách, mắng nhân viên như cơm bữa — bị công an bắt đi vì tội rò rỉ bí mật doanh nghiệp.
Buồn cười nhất là:
Người tố cáo ông ta chính là Trương Nguyệt — người ông ta từng đích thân nâng đỡ lên.
Tôi lập tức hiểu ra:
Thảo nào dạo trước Lục Dục Sâm lại hay “thân thiết” với Trương Nguyệt đến thế…
Hóa ra là đang… gài thông tin!
“Chị ơi…”
Tôi đang ngẩn người thì cậu thực tập sinh mới bước đến, cười tươi chào:
“Em có chuyện muốn nói với chị, chị có rảnh không?”
Cậu ấy là sinh viên mới ra trường được cấp trên giao cho tôi hướng dẫn, chắc là có chuyện công việc muốn trao đổi.
Tôi gật đầu bảo có rảnh, cậu ấy liền dắt tôi lên tầng cao nhất.
Xui xẻo làm sao — đó lại chính là tầng 21, qua lớp kính là có thể thấy thẳng vào văn phòng của Lục Dục Sâm.
“Em đưa chị đến đây làm gì vậy?”
Tôi còn đang thắc mắc thì —
Cậu trai trẻ bất ngờ quỳ một gối xuống, từ phía sau lôi ra một bông hồng đỏ như ảo thuật.
“Chị ơi…
Từ khi đến đây, chị đã là người luôn cổ vũ và giúp đỡ em rất nhiều.
Em vẫn luôn thầm thích chị.
Em sợ thực tập kết thúc sẽ không còn cơ hội gặp chị nữa, cho nên…”
“Đừng, đừng làm vậy…”
Tôi cuống cuồng định đỡ cậu ta dậy thì bỗng một lực mạnh từ phía sau kéo tôi ngã ngửa về sau.
Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã bị ôm chặt trong vòng tay của Lục Dục Sâm, không biết anh đến từ lúc nào.
Và rồi… anh cúi đầu hôn tôi.
Cậu thực tập sinh đứng hình, sửng sốt đến không nhúc nhích.
Lục Dục Sâm lạnh lùng liếc cậu ta, giọng thản nhiên đầy khiêu khích:
“Của tôi.”
8
“Xin lỗi Tổng giám đốc!”
Cậu thực tập sinh luống cuống đứng bật dậy, cúi đầu lia lịa:
“Xin lỗi… cả phu nhân Tổng giám đốc!”
Nói xong, cậu ấy chạy mất hút như bị chó đuổi.
Tôi lúng túng giải thích:
“Là hiểu nhầm thật đấy ạ… em không biết cậu ta dắt em lên đây để tỏ tình…”
“Ừ ừ, anh tin mà.”
Lục Dục Sâm cười tươi… nhưng khi kéo tôi vào văn phòng thì tay không hề nhẹ.
Đúng giờ nghỉ trưa, nhiều nhân viên đang tụ tập ở tầng cao để hút thuốc và tán gẫu.
Tôi bị anh ép sát vào tấm kính trong suốt của cửa sổ sát đất.
Mặt tôi đỏ như gấc chín, chỉ muốn độn thổ.
“Đừng như thế… xin anh…”
Tôi sắp khóc đến nơi, nức nở van xin.
Lục Dục Sâm thấp giọng đáp:
“Là kính một chiều, họ không thấy được.”
“Hôm nay anh không có họp. Còn nguyên một buổi chiều…”
Tôi muốn hét lên:
Tôi muốn chia tay!!
May thay, ba ngày sau Lục Dục Sâm bay ra nước ngoài họp.
Trong lúc tám chuyện với trợ lý Đinh, tôi vô tình biết được:
Ngày anh ấy về nước cũng là sinh nhật của anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cắn răng bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp, định mua một chiếc cà vạt làm quà tặng sinh nhật.
Tôi vừa nhìn đã ưng ngay một chiếc cà vạt sọc trắng và xanh lá, nhưng khi nghe giá từ miệng nhân viên… suýt chút nữa tôi ngất xỉu.
Một chiếc cà vạt = 4 tháng lương của tôi.
Tuy Lục Dục Sâm có đưa tôi thẻ đen và bảo cứ tiêu thoải mái, nhưng quà sinh nhật tặng anh… làm sao có thể dùng tiền của chính anh được?
Cuối cùng, tôi đành chọn một đôi khuy măng sét đơn giản mà tinh tế.
Vừa thanh toán xong, một cô gái xinh đẹp da trắng, chân dài bước vào cửa hàng cử chỉ và khí chất đều toát lên vẻ rất không tầm thường…
Cô gái ấy xinh đẹp như minh tinh, khí chất nổi bật đến mức khiến cả cửa hàng như sáng bừng.
Nhân viên trong tiệm lập tức đổ xô ra chào đón:
“Chào cô Trần! Lâu quá rồi mới thấy cô về nước!”
Cô Trần vừa liếc nhìn đã chọn trúng chiếc cà vạt mà tôi vừa nhìn trúng, không thèm hỏi giá, vung tay nói:
“Gói lại cho tôi.”
Chưa hết, cô ta còn lướt qua tủ trưng bày, tay chỉ loạt món hàng:
“Ngoài cái này và cái kia ra, tất cả còn lại tôi cũng lấy hết.”
Nhân viên cười tít mắt như sắp phát khóc vì sướng.
Còn tôi… đơ toàn thân.
Cô Trần quay đầu nhìn tôi, mỉm cười nhã nhặn trông rất thân thiện.
Nhưng tôi không ngờ, lần gặp lại tiếp theo… là ở văn phòng của Lục Dục Sâm.
Cô ấy mang theo bánh kem, đích thân thắt cà vạt cho Lục Dục Sâm, giọng ngọt ngào:
“Ba năm không gặp rồi, có nhớ em không?”
Lục Dục Sâm khẽ gật đầu:
“Ừ, hôm nào ăn tối nhé.”
“Không phải hôm nay sao?”
“Hôm nay thì không được.”
Anh mỉm cười:
“Anh đã hẹn người khác rồi. Tối mai nhé.”
Nghe vậy, Cô Trần mới nhoẻn miệng cười, vặn eo lấy túi rời đi, nhẹ nhàng yểu điệu.
Tôi bước vào, Lục Dục Sâm hỏi ngay:
“Em có mang quà không?”
Tôi nhìn chiếc cà vạt mới toanh trên cổ anh — chính là cái mà cô Trần đã mua, bất giác cảm thấy món quà bé nhỏ của mình thật mất mặt, bèn lắc đầu:
“Em không biết hôm nay là sinh nhật anh… để hôm khác bù sau nhé.”
“Không cần.”
Anh kéo tôi ngồi lên đùi mình, cúi đầu cười:
“Em chính là món quà tuyệt vời nhất.”
Tôi không biết Lục Dục Sâm có nói câu này với bao nhiêu cô gái khác, nhưng… khi tôi đi ra phố để tìm một món quà khác xứng đáng hơn tôi thấy anh đang ở trong tiệm trang sức cùng cô Trần, chọn nhẫn kim cương.
Hai người trông rất thân mật, gần gũi.
Tối hôm đó, tôi như một con chuột chui rúc trong bóng tối, lần mò vào trang cá nhân của Lục Dục Sâm, lật tung mọi dấu vết có liên quan đến Cô Trần.
Quả nhiên, hai người thường xuyên tương tác, nhấn like, nhắn tin qua lại.
Cô Trần gọi anh là:
“Chiếc bánh nhỏ đáng yêu của em.”
Đúng lúc đó, Cô Trần lại đăng một bài mới.
Ảnh chụp trong một nhà hàng sang trọng tinh xảo, cô ấy cười rạng rỡ, cầm bó hoa trong tay,
trên ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương chói mắt.
Dòng caption đi kèm:
“Được cầu hôn rồi. Câu trả lời của em là: Yes!”
9
Tôi chạy đến tìm bạn thân, khóc hu hu nức nở như mưa lũ.
Cô ấy vừa dúi khăn giấy cho tôi vừa mắng:
“Trong tình cảm điều tối kỵ nhất chính là hiểu lầm! Cậu chưa hỏi rõ mà đã đoán mò, điên rồi! Gọi điện hỏi cho ra lẽ!”
Nói rồi nhét điện thoại vào tay tôi.
Tôi run rẩy gọi điện cho Lục Dục Sâm.
Không lâu sau, giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại:
“Alo, xin chào. Cô tìm A Sâm à? Anh ấy đang tắm.”
Là giọng cô Trần.
Tôi lập tức cúp máy, nhìn đồng hồ — 11 giờ đêm!