Tôi hóa đá tại chỗ.

Bỏ qua thân phận cấp trên – cấp dưới, trên đường trở về khách sạn, tôi và anh nói chuyện rất hợp, không khí thoải mái dễ chịu vô cùng.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang — chúng tôi bất ngờ gặp mưa to và sạt lở đất.

Chiếc xe bị kẹt giữa đường đổ nát.

Nước mưa dâng lên từng chút một, dòng nước cuồn cuộn chảy xiết.

Ra ngoài thì nguy hiểm, mà ở lại cũng không chắc an toàn.
Điện thoại lại mất tín hiệu.

Chỉ còn cách ngồi trong xe, chờ tử thần đến gần từng phút.

“Đừng sợ.”

Cảm nhận được tôi đang run lên từng đợt, Lục Dục Sâm nắm chặt tay tôi, trấn an:

“Thời tiết trên đảo thường thất thường như vậy. Những chuyện thế này không hiếm đâu. Sẽ có người đến cứu.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi nỗi sợ.

Có lẽ nghĩ rằng… nếu thật sự không qua khỏi, chi bằng nói hết những điều mình giấu trong lòng.

Tôi quay sang anh, nói thẳng:

“Chuyện ở căn-tin… em nói tìm ‘trai đẹp’ là cố tình nói vậy đấy.”

“Vì càng quan tâm… em lại càng chối bỏ.”

“Em sợ những lời đồn đại sẽ làm anh và Trương Nguyệt rạn nứt. Cũng sợ nếu anh tức giận… sẽ đuổi việc em.”

Tôi ngẩng lên, nhìn vào mắt anh:

“Sếp… thật ra, em không hề ghét việc anh lại gần em.”

“Có lẽ vì anh vừa đẹp trai lại vừa giàu…”
“Cũng có thể vì anh đã hôn em… hoặc do những điều chúng ta vừa nói tối nay…”
“Nói chung là — rất khó để không rung động.”

Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn như bắn súng liên thanh, từng câu từng chữ cứ thế tuôn ra.

Cuối cùng, tôi vừa nói vừa khóc:

“Lúc anh phớt lờ em… em thật sự không vui chút nào!”

Lục Dục Sâm thoáng sững người, nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh dần dịu lại.
Anh cúi người, hai tay nâng mặt tôi lên, dịu dàng đặt một nụ hôn:

“Ngốc nghếch.”

Tôi nghĩ bụng: Dù gì cũng đang cận kề cái chết rồi.

Vậy thì…
thành một con ma phong lưu một lần cũng chẳng có gì là sai.

Tôi bất chấp mọi thứ, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.

Lục Dục Sâm bị cái hôn vụng về của tôi làm bật cười, tay anh đỡ lấy gáy tôi, rồi đột nhiên — nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, nóng hơn.

Tôi thở hổn hển, cả người như bốc cháy…

Thì cộc cộc cộc! — tiếng gõ mạnh vào cửa kính vang lên.

Một người dân bản địa mặc áo mưa hối hả nói:

“Nhanh xuống xe! Ở đây nguy hiểm lắm!”

7

Chúng tôi được cứu rồi.

Nhưng tôi thì… muốn chết luôn cho rồi!!

Nghĩ đến màn tự thú + cuồng nhiệt chủ động hôn trong xe lúc nãy, tôi chỉ muốn đào cái lỗ thật to rồi chui xuống vĩnh viễn.

“Chỉ còn một phòng thôi.”
Khách sạn nhỏ tấp nập người, lễ tân đặt chiếc chìa khóa lên bàn:

“Dù sao hai người là vợ chồng mà, không sao đâu.”

“…Không phải.”
Tôi lí nhí nói nhỏ, nhưng Lục Dục Sâm đã vòng tay ôm vai tôi, đáp tự nhiên:

“Phải rồi, bọn tôi đang đi hưởng tuần trăng mật. Cảm ơn.”

Căn phòng trông cũ kỹ, chỉ có một chiếc giường đơn.

Nếu hai người ngủ cùng thì… kiểu gì cũng phải nằm sát nhau.

Tôi đang định nhanh miệng nói mình ngủ bên trái thì
Lục Dục Sâm đã lấy chăn trong tủ, trải ra dưới sàn:

“Tôi ngủ dưới.”

Mặt tôi nóng bừng như sốt, vội vàng leo lên giường nằm im thin thít.

Tắt đèn rồi nhưng tôi vẫn không ngủ được.

Căn phòng kế bên không những không ngủ, mà còn “lên xe phóng như bay” — càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội.

Tường cách âm quá kém, nghe cứ như đang xem truyền hình trực tiếp.

Tôi mặt đỏ tới mang tai, chịu không nổi bèn ngồi dậy đi rửa mặt.
Ai ngờ… quên mất dưới đất còn một người.

Bàn chân tôi đạp trúng cơ bụng của anh, Lục Dục Sâm khẽ rên một tiếng, rồi nhanh như chớp bật dậy, **ôm lấy tôi đúng lúc tôi sắp ngã nhào.

Và thế là  tôi lại một lần nữa, gọn gàng rơi vào vòng tay anh.

“Em… chỉ định dậy đi vệ sinh thôi.”

Tôi cuống quýt giải thích.

Lục Dục Sâm khẽ “ừm” một tiếng.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy bên dưới hình như có gì cấn cấn, không nghĩ nhiều, tôi vô thức đưa tay xuống định gỡ ra.

“Đừng!”

Lục Dục Sâm rên khẽ, giọng nghẹn lại.

Tôi lập tức mặt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng — cuối cùng cũng nhận ra thứ mình vừa “đụng” là gì.

Đang định vội vã xin lỗi thì… phòng bên cạnh lại bắt đầu tăng tốc.

Có lẽ là do tư thế hiện tại quá mờ ám, hoặc cũng vì ảnh hưởng từ “âm thanh hoàn cảnh”…

Trong ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau thật lâu, cho đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn.

“Tống Yên…”

Lục Dục Sâm khẽ gọi tên tôi, rồi hôn tôi lần nữa.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, câu trả lời của tôi tan thành những mảnh vụn ngọt ngào, hòa tan vào từng tế bào.

Mùa hè oi bức, đêm mưa như trút nước.
Ngoài cửa sổ, cành lá bị mưa tạt run rẩy, xào xạc vang vọng.

Trước khi thiếp đi vì kiệt sức, bên tai tôi vẫn còn vọng lại hơi thở nặng nề của anh:

“Đồ lừa nhỏ… lại ngất trước nữa rồi.”

Kết quả là…

Sáng hôm sau tôi đi không vững, mắt thâm quầng như gấu trúc.

Cô bạn thân vừa thấy tôi thì sốc nặng:

“Trời ơi! Cậu tối qua đi ăn trộm à?!”

“Ừ… trộm gà bị bắt, ăn ngay mấy roi.”

Tôi cười gượng đáp.

Lục Dục Sâm không nhịn được phì cười, bị tôi trừng mắt cảnh cáo ngay lập tức.

Một đêm không ngủ.

Tôi tỉnh — anh lái xe.

Tôi ngủ gục — tỉnh lại vẫn thấy anh đang lái.

Ngủ tiếp, tỉnh dậy — vẫn lái.