Bạn tôi gào lên:
“Đồ đàn ông khốn nạn!”
Tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở như thể trời sập.
Có lẽ là khóc quá thương tâm, tôi nôn luôn vào bồn cầu, vừa ôm vừa khóc vừa ói, thảm không nỡ nhìn.
Bạn thân dỗ dành tôi mãi, đột nhiên tròn mắt hỏi:
“Này… dạo này cậu có kinh chưa?”
Tôi khựng lại:
“Hình như là… mùng 8.”
“Hôm nay là 23 rồi đó!”
“…”
“Đừng hoảng!”
Cô ấy hốt hoảng lục tung tủ, cuối cùng lôi ra một que thử thai từ góc tủ.
Hai vạch.
Xong. Tôi hoảng thật sự.
Tôi quyết định xin nghỉ.
Không nghỉ không được — vì cứ buồn nôn thế này thể nào cũng bị phát hiện.
Nhưng bộ phận nhân sự bảo:
“Cô là trường hợp đặc biệt, nghỉ phép cần sếp duyệt. Trực tiếp lên gặp Tổng Giám đốc đi nhé.”
Trời đất quay cuồng.
Cả buổi sáng tôi cứ vật vã không biết phải lấy cớ gì để qua mặt Lục Dục Sâm.
Thậm chí còn vừa họp vừa nghĩ cách tẩu thoát.
Giữa giờ trưa, tôi gửi tin nhắn cho bạn thân:
【Tên Lục Dục Sâm này bị gì vậy trời! Xin nghỉ cũng bắt tôi đi tìm hắn phê duyệt!】
【Bịa đại lý do nào đi. Nói tớ bị tai nạn xe, cậu phải chăm tớ.】
【Cậu tự rủa mình luôn à?】
【Lời nói dối mà, miễn không tin là nó sẽ không thành thật. Chứ cậu muốn để Lục Dục Sâm biết cậu có bầu à? Người ta còn sắp cưới với người khác rồi đó!】
Ừ ha. Nói cũng có lý…
Tôi tắt WeChat, nghĩ một hồi rồi quyết định lên tầng 21 để nói chuyện với Lục Dục Sâm.
Nhưng vừa đến gần văn phòng, bỗng nghe thấy tiếng xôn xao trong phòng họp.
Một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tôi, che phủ cả ánh sáng phía trên.
Tôi ngẩng lên theo đôi chân dài kia —
Là Lục Dục Sâm, đang thở hổn hển.
Anh nhìn tôi chằm chằm, hỏi:
“Em… có thai rồi?”
Tôi chết đứng.
Ngay sau đó, trợ lý Đinh cũng chạy đến, đẩy gọng kính, cười nói:
“Màn hình phòng họp tầng trên đang chia sẻ màn hình điện thoại đấy. Cô quên tắt chia sẻ rồi.”
Xong đời.
Tức là cả phòng họp, tất cả mọi người tham gia cuộc họp… đều nhìn thấy đoạn chat của tôi và bạn thân.
Tôi bị đưa vào văn phòng anh.
Lục Dục Sâm trông rất kích động, một lúc sau lại có phần tức giận:
“Tại sao em không nói với anh?”
“Anh quát cái gì mà quát!”
Tôi phụng phịu, bĩu môi:
“Không cần thiết phải nói. Em định… đi phá rồi!”
Lục Dục Sâm sững lại một giây, rồi giọng anh dịu hẳn xuống, đầy bất lực:
“Người hung dữ ở đây rõ ràng là em mà.”
“Lý do em không nói là gì?”
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, như đang dỗ một đứa trẻ.
Tôi tủi thân đến bật khóc:
“Vậy còn anh với cô Trần kia là gì hả? Cô ta tặng anh cà vạt, anh dắt cô ta đi chọn nhẫn kim cương…
Em gọi lúc 11 giờ đêm, chính miệng cô ta nói anh đang… tắm!! Anh tắm cái gì mà tắm?!”
Lục Dục Sâm cúi đầu, bật cười thành tiếng.
“Đó là chị gái anh, chị ruột luôn!”
Nói rồi, anh gọi điện ngay tại chỗ:
“Trần Tân Lộ, làm ơn giải thích hộ em cái —
Vợ em tưởng chị là… tiểu tam của em.”
Điện thoại lập tức vang lên tiếng cười sảng khoái.
“Tống Yên đúng không? Chị là chị ruột của Lục Dục Sâm, là con gái lớn của cô Trần cô giáo em ấy!
Hồi nhỏ bố mẹ anh ấy ly hôn, chị theo mẹ sống, còn A Sâm ở với bố.
Tất cả tại nó giấu, bảo để dành bất ngờ tới ngày cầu hôn cơ!”
Cầu hôn?!
Tôi sững sờ nhìn Lục Dục Sâm.
Anh mở tủ, lấy ra hộp nhung đen, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, được đặt làm riêng.
Hoàn toàn khác với chiếc nhẫn hôm nọ.
“Hôm đó người cầu hôn là… chồng chị gái anh.
Họ yêu nhau 5 năm rồi mới về chung một nhà.”
Lục Dục Sâm quỳ một gối xuống trước mặt tôi:
“Tống Yên, chiếc nhẫn này… là của riêng em.”
“Làm vợ anh nhé?”
11
Tôi đã đồng ý lời cầu hôn.
Có Lục Dục Sâm đi cùng, tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả: không có thai. Một cú lừa ngoạn mục.
Tôi gọi ngay cho bạn thân:
“Cái que thử thai của cậu dùng được bao lâu rồi?!”
“…Cũng… hơi hơi lâu…”
Cô ấy ngập ngừng:
“Nhưng mà nhờ nó mới có cầu hôn đó! Há há há!”
Tôi cạn lời.
Tôi hơi áy náy, nói với Lục Dục Sâm:
“Xin lỗi… làm anh mừng hụt. Về chuyện cầu hôn…”
Anh ôm lấy tôi, thì thầm sát tai:
“Không có con cũng không sao, anh vẫn muốn cưới em.
Không có con thì… chúng ta có thêm thời gian để tận hưởng thế giới của riêng hai người.”
Ngày lễ tình nhân, công ty được nghỉ.
Tôi và Lục Dục Sâm trở lại hòn đảo năm xưa, nơi đã bắt đầu mọi câu chuyện giữa chúng tôi……và lần này, là bắt đầu cho cả đời.
Gió biển lùa nhẹ qua tóc, sóng vỗ rì rào bên tai.
Tôi bước đến bờ cát nơi bữa tối dưới ánh nến đã được chuẩn bị sẵn — tiếng vĩ cầm vang lên du dương từ tay người phục vụ.
Ban đầu là một người lạ mặt trao cho tôi một bông hồng đỏ.
Tiếp theo là những gương mặt quen thuộc — bạn học, đồng nghiệp, bạn thân… từng người một, tay cầm hoa, ánh mắt rạng rỡ.
Sau đó là ba mẹ tôi, rồi cô Trần – người thầy năm xưa, và cả Trần Tân Lộ – chị gái của Lục Dục Sâm.
Duy chỉ có một điều tiếc nuối… cha của anh đã mất từ hai năm trước.
Khi tôi đi đến trước mặt Lục Dục Sâm, trong tay tôi đã là 99 bông hồng đỏ thắm.
Anh mặc một bộ vest trắng, dịu dàng quỳ xuống trước mặt tôi.
Ánh mắt anh nghiêm túc mà dịu dàng, giọng nói mang theo cả gió biển và trái tim anh:
“Làm vợ anh nhé?”
Tôi mỉm cười, nói:
“Yes!”
Ngay khoảnh khắc ấy pháo hoa nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ như vì sao vỡ vụn, bao phủ toàn bộ không gian biển đêm.
“Dì ơi!”
Bông hồng cuối cùng, được đưa đến bởi bé Tiểu Giai — con trai của bạn thân tôi.
Thằng bé cười toe toét:
“Mẹ bảo nếu con tặng hoa thì tối nay được ăn tôm hùm. Con muốn ăn hai con lận!”
Mọi người cùng phá lên cười.
HẾT