Béo Béo lao đi như tên bắn.
Tôi cũng bị kéo theo như mũi tên rời cung.
Một màn chó dắt người kinh điển.
Nhưng điều bất ngờ xảy ra ngay giây sau đó.
Không xa phía trước, một chú chó border collie nhỏ xinh lọt vào tầm nhìn của Béo Béo.
Tên “chó mê gái” này lập tức quên sạch nhiệm vụ, dốc toàn lực lao về phía đó.
Lệch hướng rồi, lệch hết cả kế hoạch rồi!
Tôi chẳng còn quan tâm đến hình tượng gì nữa, ngửa người cố kiểm soát tình hình.
Nhưng tôi quên mất rằng… Béo Béo là chó mập đặc ruột.
Dây xích tuột khỏi tay.
Tôi cũng ngay lập tức bị nó kéo bay ra ngoài.
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp ngã chổng vó, mặt đối đất, thì —
Một cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ kịp thời giữ lấy eo tôi.
Tôi ngã vào một vòng ngực rộng và cứng cáp.
Mùi hương quen thuộc len vào mũi trước cả khi tôi kịp nhìn thấy rõ mặt anh.
Tôi vẫn còn hoảng hồn, tay nắm chặt lấy tay áo của Trần Nhượng Lễ.
Trong lúc tầm nhìn dần rõ lại, gương mặt điển trai đến ngỡ ngàng của anh cũng hiện lên ngay trước mắt.
“Ứng Hợp, em không sao chứ? Có bị đau chân không?”
Tại sao mỗi lần gặp anh tôi đều thảm hại thế này vậy trời!?
Tôi lắc đầu.
Béo Béo cũng nhận ra mình làm sai, ỉu xìu lẽo đẽo chạy tới, đuôi cụp xuống.
Cổ chân tôi hơi bị trẹo, mỗi bước đi đều mang theo cảm giác tê nhói.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dùng đầu ngón tay ấm áp ấn nhẹ vào cổ chân tôi.
Nhấn một cái… lại một cái.
Gió thổi qua, man mát.
Cạnh hồ, có mấy đứa trẻ đang chơi ném đá.
Nhưng viên đá lại rơi đánh “tõm” thật mạnh vào mặt nước.
Âm thanh vang vọng, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Hệt như trái tim tôi lúc này — hỗn loạn, hoảng loạn, và mất kiểm soát.
Trên mặt đất, bóng hai chúng tôi bị ánh nắng kéo dài, đan xen lấy nhau.
Lần đầu tiên tôi có thể nhìn Trần Nhượng Lễ từ trên xuống — anh đang chăm chú cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến quá mức.
Cảm xúc trong lòng tôi chẳng còn kìm nén được nữa, tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm gọi khẽ:
“Anh à.”
Anh nhướng mày, chậm rãi đứng dậy:
“Lại gọi là anh? Em quên tôi nói gì lần trước rồi à?”
Dũng khí vừa gom góp được như bong bóng xà phòng — chỉ tồn tại đúng một giây.
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Lần này… không phải em gọi bừa.”
Bên đường có chiếc xe phóng qua, để lại một tiếng còi inh ỏi, che lấp câu nói của tôi.
Anh nghe không rõ, hơi cúi đầu xuống, bờ vai cũng hạ thấp, khoảng cách giữa hai chúng tôi lại gần thêm chút nữa.
Đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào tôi:
“Em nói gì cơ?”
Tựa như bị mê hoặc bởi thứ gì đó, tim tôi nóng rực lên:
“Anh này, anh có muốn… kết thân với anh trai em thêm một bậc nữa không?”
Anh ngẩn người, hỏi lại:
“Ví dụ như?”
Ví dụ như ——
Kết hôn.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ toàn bộ bầu không khí mờ ám:
“Ứng Hợp, về ăn sáng!”
Anh tôi mặc quần đùi, dép lê, đứng ngay phía trước, tay cầm vài túi bánh bao hấp nóng hổi.
Giọng oang oang như loa phóng thanh làm tan tành hết mọi cảnh tượng mộng mơ.
Anh ấy và Trần Nhượng Lễ lại đứng đó đấu võ mồm mấy câu kiểu “ai mới là ba của ai”.
Trên đường về, đột nhiên anh tôi như sực nhớ ra điều gì, bước chân khựng lại.
Tôi nhạy cảm bắt được tiếng anh lẩm bẩm đầy nghi hoặc:
“Không phải tối qua nó bảo có việc đột xuất phải quay về trường à? Sao sáng nay lại xuất hiện ở đây được?”
Tôi sững người.
Quay đầu nhìn về hướng mà sáng nay tôi lần đầu thấy Trần Nhượng Lễ.
Lúc đó, anh ấy đi lại ung dung, dáng vẻ thong dong chẳng hề giống người vừa chạy bộ.
Vậy thì…
Việc anh ấy xuất hiện ở đây, rốt cuộc là do ông trời sắp đặt khéo léo — hay là…
Không chỉ mình tôi đã cố tình tạo ra sự tình cờ?
12
Tôi còn chưa kịp xác minh chuyện sáng nay là trùng hợp thật hay là “vô tình có sắp đặt”.
Anh tôi đã nhanh chóng mượn cớ trình độ toán học tụt về cấp tiểu học, dứt khoát đẩy luôn trách nhiệm dạy Toán cao cấp cho Trần Nhượng Lễ.
Một kèm một, học bá kèm học dốt, ánh mắt vô tình chạm nhau khi giảng bài, khoảng cách cứ thế rút ngắn mà không ai hay…
Tầm mắt hạ xuống, là bàn tay cầm bút có khớp xương rõ ràng của anh.
Ngước lên là sống mũi cao và đường nét nghiêng hoàn hảo trên gương mặt ấy.
Cảnh tượng này chẳng phải chính là… bầu không khí ngôn tình thanh xuân vườn trường kinh điển sao?!
Nhưng rồi, đời không như mơ.
Thứ tôi nhận được lại là một thầy giáo Toán chính trực, nghiêm túc, mặt lạnh như băng.
Tôi vốn dĩ không có duyên với mấy con số, từ nhỏ đã học lệch nặng.
Tiếng Anh có thể thi được 146 điểm, còn Toán thì… bằng đúng cái số lẻ của tiếng Anh.
Mà còn chưa tới nữa kia.
Nên dạy tôi Toán cao cấp, không phải kiểu “vá chỗ hổng kiến thức” đơn giản, mà là phải đào móng làm lại từ đầu.
Thư viện, quán cà phê, tiệm bánh ngọt… khắp nơi đều in dấu vết chúng tôi học hành miệt mài.
Thế mà sau khi tôi gặm đến cây bút thứ tám, đầu óc vẫn tịt ngóm.
Nhìn bài kiểm tra đầy vòng tròn đỏ chói, tôi vừa buồn bã, vừa xấu hổ.
Dù sao thì chẳng ai muốn mình giống kẻ thiểu năng trước mặt người mình thích cả.
Thấy “thầy Trần” vẫn mặt không cảm xúc, tôi cắn môi lí nhí nói:
“Em không phải không chịu nghe giảng đâu, chỉ là… em thật sự không ngấm nổi Toán cao cấp thôi.”