Đôi mắt anh sâu thẳm như đáy biển, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi khẽ nói:
“…Ôm em một cái, được không?”

Anh nhẹ nhàng bế tôi lên, đặt xuống giường.

Đứng bên cạnh, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:
“Ngoan, ngủ sớm một chút.”

Nói xong, anh xoay người định rời đi.

Tôi kéo tay anh lại, khẽ lắc:
“Em vừa gặp ác mộng… ôm em ngủ một lát được không?”

Hơi thở ấm áp phủ trên đỉnh đầu, anh vòng tay ôm tôi vào lòng.

Bên trong vòng tay ấy, tôi cảm nhận được sự yên ổn và ấm áp đến lạ kỳ.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy nhịp thở của anh trở nên rối loạn, ánh mắt rũ xuống cố giữ bình tĩnh.

Anh khàn giọng:
“Ngủ đi.”

Tôi khẽ vươn tay, cố ý chạm vào cơ thể anh, cảm nhận rõ sự thay đổi.

Anh thấp giọng, bất lực thì thầm bên tai tôi:
“…Em đúng là cố tình hành hạ anh mà.”

11

Mẹ Cố vừa thấy Cố Mục Xuyên từ trong phòng bước ra,

Không nói không rằng, xông tới liền túm lấy tai anh.

Anh không tránh, chỉ biết cầu xin tha thứ:
“Mẹ ơi… mẹ nhẹ tay một chút… đau quá…”

“Thừa lúc chúng tôi không để ý, lại ăn hiếp con bé Mỹ Doanh hả?”
“Thằng nhóc thối tha này…”

Tôi mặt đỏ bừng, lí nhí gần như không nghe thấy:
“Mẹ… là con tự nguyện…”

Mẹ Cố khựng lại, buông tay ra, lườm anh một cái sắc như dao.

Rồi vừa quay đầu đi… đã nén không nổi bật cười thành tiếng.

 

01|Cố Mục Xuyên – Chương của tôi

Hai “lão già” kia sắp đi du lịch về rồi.

Tôi bảo A Minh tìm giúp một căn nhà, tôi muốn dọn ra khỏi nhà họ Cố.

A Minh chẳng chút nể nang, dội ngay một gáo nước lạnh:
“Anh họ à, anh còn độc thân, tìm nhà chẳng phải uổng công sao?”

Nhà họ Cố có quy định rõ ràng: chưa kết hôn thì không được dọn ra ngoài sống riêng.
Quy định này là do ông nội đặt ra — muốn con cháu họ Cố phải được quản cho nghiêm, tuyệt đối không được sống buông thả.

Nhưng mấy năm nay, ông cụ Cố Quân Phi sau khi nghỉ hưu thì hoàn toàn không thể nhịn nổi việc tôi đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn.

Từ đó bắt đầu đủ kiểu giục cưới, thậm chí hai ông bà còn không ngừng phô bày tình cảm vợ chồng trước mặt tôi.

Tôi đang gánh vác cả tập đoàn Cố thị, mỗi ngày việc chất như núi.
Bận đến hộc máu.

Mệt muốn chết về tới nhà, còn phải chịu thêm màn tra khảo:
“Thế nào, hôm nay có gặp được cô gái nào hợp mắt không?”

Chưa hết, còn được “tặng kèm” lời khuyên:
“Gặp rồi thì đừng có ngại, nhào tới ôm cái đã! Biết đâu mấy đứa con gái thời nay lại thích kiểu chủ động ấy!”

Cuối cùng là một cú đâm chí mạng:
“Con à, ba mươi tuổi rồi, có phải không ai thèm lấy con nữa không?”
“Đừng kén quá, có cô nào mù mắt mà thích con là phải biết trân trọng!”

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.

Ông cụ phủi tay giao hết việc cho tôi, bản thân thì dẫn vợ rong chơi khắp nơi.
Cuối cùng còn trách tôi không sinh được đứa cháu để ông cụ có cái “mà chơi”?

Cũng chẳng phải chưa từng thử dọn ra ngoài.
Lần trước tôi bảo A Minh tìm nhà giúp, rốt cuộc cũng dọn đi được vài hôm.

Nhưng ông bà già nhà họ Cố đâu phải dạng vừa.

Nửa đêm, A Minh bị ông bà lôi khỏi chăn tra khảo nơi tôi đang ở.
Tay không địch nổi chân, cuối cùng đành khai thật.

Sau đó, ông cụ Cố dẫn theo một đội người khí thế hừng hực đến nơi tôi vừa dọn tới.
A Minh cũng có mặt.

Cậu ta kể lại: ông cụ ra tay nhanh như chớp, lật tung chăn tôi đang đắp.
Bà cụ không chịu kém, xông tới túm tai lôi tôi dậy.

Đêm đó, tôi mặc mỗi cái quần hoa, bị dắt tai áp giải về lại nhà họ Cố.

Đám người đi theo thì được cử đi khiêng hết hành lý về.

A Minh còn lén chụp ảnh lại, thỉnh thoảng đem ra cười vào mặt tôi:
“Anh họ à, anh còn chưa có vợ, dọn ra ngoài sao được chứ?”

Nói gì đến vợ, bạn gái tôi còn chẳng có.

Bận quá, đến mức tôi cảm thấy bản thân như đã đánh mất hứng thú với phụ nữ.

Lần trước, tiểu thư nhà họ Lăng lột đồ nằm sẵn trên giường khách sạn nơi tôi đi công tác.
Tôi chỉ ném cho cô ta một cái chăn rồi vứt thẳng ra ngoài.

Ông cụ biết chuyện, ấp úng nói:
“Con trai à, nếu có thêm một đứa con nữa phụ giúp công ty… cũng không tệ đâu.”
“Chỉ cần con chịu dắt người về thôi.”

Bà cụ Tĩnh thì không chịu để yên, vớ lấy cái muôi sắt rượt tôi với ông cụ chạy quanh nhà.


Thật sự, tôi muốn ra riêng. Nhưng cái nhà này — không dễ thoát đâu.

 

02|Cố Mục Xuyên – Tiếp tục chương của tôi

Điện thoại đổ chuông.

Đầu dây bên kia hỏi tìm ông nội Cố.

Tôi liếc xuống, thấy là số lạ, liền dứt khoát cúp máy.

Lần thứ hai gọi tới, giọng bên kia đã mang theo chút nghẹn ngào, như sắp khóc.

Tôi chợt nhớ ra — trước lúc mất, ông nội từng nói: nhà họ Hứa sẽ có người đến tìm để trả ơn.

Gặp mặt rồi, tôi suýt nữa tức đến tăng huyết áp.

Con bé đó mở miệng gọi tôi là… “chú”.

Trên xe, nó quay sang nói với A Minh:
“Yêu trước cưới sau hay cưới rồi yêu, em đều chấp nhận.”

Đợi đến khi tôi chính thức nói ra thân phận mình, cô bé lập tức biến sắc, tỏ vẻ không vui, còn chê tôi… già.