13
Cuối cùng, tôi vẫn đi đến bệnh viện cùng mẹ của Hứa Tri An.
Không ngoài dự đoán — anh ta đang ngồi ung dung trên ghế đá trong sân bệnh viện, tay cầm ly Starbucks do trợ lý mua, nhàn nhã như đang nghỉ dưỡng.
Tôi quay đầu nói với bác gái:
“Bác thấy chưa? Anh ấy lừa bác đấy.”
Mẹ anh nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bước đến, đứng trước mặt Hứa Tri An, nói thẳng:
“Có thể nói chuyện một lát không?”
Anh gật đầu, đứng dậy. Cả hai chúng tôi cùng đi đến một chỗ yên tĩnh.
Anh cười vui vẻ nói:
“Yên tâm đi, sau này mẹ anh sẽ không bao giờ làm khó em nữa.”
Tôi nhìn anh, giọng nghiêm lại:
“Hứa Tri An, anh làm đủ rồi, đừng dây dưa nữa. Em thật sự không còn thích anh nữa.”
Mặt anh tái đi trong tích tắc.
“Lộ Hiểu… tại sao em không thể thấy những gì anh đã làm vì em? Trái tim em là sắt đá à?”
Anh gần như hét lên câu đó.
Tôi bị dọa cho giật mình, vô thức lùi lại một bước.
Từ trước đến nay, trong lúc còn yêu nhau, anh chưa bao giờ nổi giận với tôi như vậy.
“Tại sao chứ? Tại sao sau bốn năm, em nói không yêu là có thể hết yêu? Tại sao?!”
Thấy tôi sợ, anh dịu giọng, hỏi tiếp:
“Em còn nhớ năm đầu tiên bọn mình bên nhau không? Buổi tụ họp bạn bè của em, ở quán karaoke ‘Gặp Gỡ Em’?”
Hứa Tri An cố gắng nhớ lại rồi gật đầu: “Nhớ.”
Tôi cười nhạt:
“Hôm đó em đi vệ sinh. Khi quay lại, em nghe thấy Cừu Phong hỏi anh, có phải em là người thay thế cho Lục Hiểu không. Anh cười, gật đầu và nói ‘Cậu cũng biết rồi à’. Em nghe thấy hết.”
Hứa Tri An định nói gì đó, nhưng bị tôi cắt lời.
“Em cũng rất ích kỷ. Khi ấy tụi mình đang trong giai đoạn ngọt ngào, em đã nghĩ rất lâu về chuyện mình có phải người thay thế không. Nhưng anh quá tốt… Anh đến đúng lúc em đang mơ hồ, kéo em đi lên, cho em trải nghiệm một mối tình tuyệt vời. Em thật sự không nỡ phá vỡ điều đó.”
Nói đến đây, giọng tôi bắt đầu nghẹn lại, có chút run rẩy. Nước mắt cũng sắp không kìm được nữa.
Hứa Tri An đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nghe thấy giọng tôi đã chực khóc, anh vội nói:
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi… Nhưng anh nghĩ, anh có thể giải thích được.”
Tôi cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong.
Tôi nghĩ, nếu đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau, tôi không muốn để lại trong lòng anh hình ảnh một Lộ Hiểu khóc đến lem hết lớp trang điểm.
Tôi nói:
“Em còn nhiều điều muốn hỏi. Hôm nay mình hãy nói hết ra đi. Dứt khoát một lần, rồi ai đi đường nấy.”
Nghe vậy, Hứa Tri An không còn sốt ruột nữa. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, nói:
“Chuyện ‘ai đi đường nấy’ thì tính sau. Giờ em nói hết ra đi, liệt kê tất cả tội lỗi khiến em bỏ anh và quên đi bốn năm bên nhau.”
Tôi nhìn anh, rồi cũng ngồi xuống, bắt đầu kể.
“Có một lần, em tìm thấy ảnh Lục Hiểu trong ngăn bàn làm việc của anh. Anh không giải thích gì, chỉ im lặng giơ tay xin lại tấm ảnh.”
“Lại có lần, khi đi công tác cùng anh, lúc ăn tối với khách, em nghe anh nói: ‘So với Lục Hiểu, cô ấy kém xa.’ Em nghe thấy hết.”
“Còn cả lần kỷ niệm ba năm quen nhau. Anh hứa sẽ cầu hôn em trong sinh nhật thứ năm ở bên nhau. Nhưng cuối cùng em chỉ nhận được tin nhắn từ mẹ anh: anh đi đón Lục Hiểu rồi.”
14
Hứa Tri An chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói, thật sự nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện.
Tôi nói xong, thấy anh vẫn còn chìm trong suy nghĩ, liền nhắc:
“Em nói hết rồi đấy.”
Anh gật đầu:
“Được, giờ đến lượt anh. Em nghe xong rồi hẵng quyết định xem có muốn mang dáng vẻ ‘đôi ta từ đây tuyệt giao’ ra mà chia tay anh hay không.”
Tôi gật đầu, coi như đồng ý.
“Đầu tiên, về chuyện ở KTV hôm đó. Anh chỉ mới trả lời được nửa câu thì em quay lại. Tụi mình chưa kịp nói tiếp.”
Tôi hỏi anh:
“Vậy nửa còn lại là gì?”
Anh đáp:
“Là… cái cớ để anh gặp được em.”
Nghe đến đây, tim tôi khẽ run. Hóa ra, tôi không phải người thay thế của ai cả.
“Còn chuyện tấm ảnh của Lục Hiểu — đúng là anh đã để nó trong ngăn bàn. Hôm đó anh đòi lại không phải vì luyến tiếc, mà vì anh quên chưa xử lý. Vì là ảnh, nên anh muốn cẩn thận một chút, không muốn để người khác nhìn thấy lung tung.”
Anh nhìn tôi, chân thành nói tiếp:
“Anh xin lỗi. Lúc đó không để ý đến cảm xúc của em, là lỗi của anh. Nhưng thật sự, anh không phải vì không buông được mà đòi lại bức ảnh đó.”
Trong lòng tôi vang lên một câu:
“Lúc đó anh chẳng nói gì, chỉ lạnh nhạt chìa tay ra lấy lại ảnh, em liền thấy mình đúng là vai phụ thế thân.”
Đến đây, tôi bắt đầu mong đợi phần còn lại hơn.
Tôi hỏi anh:
“Được rồi, vậy còn câu anh nói lúc ăn tối với khách hàng thì sao? Đừng bảo em nghe nhầm nha.”
Anh:
“Gì cơ? Em nghe thấy rồi sao? Nhưng sao em không nói gì? Em nghe xong có phải tưởng rằng anh chê em, không thích em đúng không?”
Tôi trừng mắt:
“Ồ, Hứa tổng, bất ngờ chưa? Tai em thính đấy!”
Anh cắn môi đầy hối hận, rồi vội vàng giải thích:
“Hôm đó khách hàng đó là một fan cuồng của Lục Hiểu. Hắn nói muốn theo đuổi em, còn nói em giống Lục Hiểu. Anh mới nói: ‘Cậu thích là nhà họ Lục chứ gì, gia thế của cô ấy kém xa.’”
…
Ờ thì, anh nói đúng thật. Tôi cúi đầu, âm thầm buồn bã một chút.
Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
“Nhưng anh thì không để tâm đến gia thế của em. Chính con người em, mới là thứ quý giá.”
…
Thôi rồi, không buồn nữa luôn.
Nhưng Hứa Tri An đột nhiên không nói gì thêm, đứng dậy phủi tay:
“Rồi, còn một nghi vấn cuối cùng. Đợi em tham dự xong đám cưới của Trình Hoa, anh sẽ cho em câu trả lời.”
Tôi tròn mắt nhìn anh:
“Ơ? Gì nữa vậy??”
Anh chỉ cười cười — vẻ mặt rõ ràng là đang giữ bí mật lớn.