Quay lại chương   1 : https://www.truyen2k.com/tuong-la-anh-trai-ai-ngo-lai-la-sep/chuong-1

 

 

Tôi lập tức siết chặt dây an toàn, căng thẳng đến mức ngón chân cũng co lại bấu vào sàn xe.

“Đồ điên! Bám sát như vậy, không muốn sống nữa à?”

Anh tôi bắt đầu nổi cáu, một cú đánh lái drift suýt nữa làm tôi bay ra cửa sổ.

Khoan đã!

Cái xe phía sau… sao lại giống chiếc Mercedes G-Class của Lương Phàm thế kia?

“Không biết lại tưởng anh giật bồ của người ta!”

Anh tôi rít lên:

“Tôi nguyền rủa hắn cả đời không lấy được vợ!”

Tôi cạn lời.

Anh tôi cả đời chỉ yêu mỗi một cô gái, trong mắt anh, không cưới được vợ đã là lời nguyền ác độc nhất rồi.

Tôi không dám hé răng.

Vì điện thoại tôi đang bị “Anh yêu” (tức Lương Phàm) nhắn dội bom:

【Viên Tiếu Tiếu, xuống xe cho tôi ngay! Em hẹn tôi ăn tối, vậy mà lại leo lên xe người khác?!】

【Tôi không ngờ em lại là loại người như vậy, em phải cho tôi một lời giải thích!】

13.

Tôi sốc đến nổi cả da gà.

Anh trai ruột cùng mẹ sinh ra với tôi thì đang ngồi lái xe ngay bên cạnh, vậy người đang nhắn tin với tôi trên WeChat là ai?!

“Giải thích cái gì cơ?”

Anh tôi nghiêng đầu liếc vào màn hình điện thoại.

Tôi hốt hoảng che lại:

“Anh làm gì nhìn trộm điện thoại em? Có lịch sự không vậy? Lái xe tập trung giùm cái được không!”

Đúng là người đang xấu hổ thì miệng sẽ bận rộn.

“Buồn cười thật, có chuyện gì mà không nói được với anh ruột hả?”

Tôi sắp khóc đến nơi.

Cầu cứu với trời! Chính vì cái kiểu ‘gì cũng nói được’ với “anh” trên WeChat nên tôi mới ra nông nỗi này!

Nghĩ đến những lời ong bướm mình từng nhắn, tôi chỉ muốn độn thổ.

Thấy mặt tôi lộ vẻ kỳ lạ, anh tôi bắt đầu nghiêm túc.

“Em đang yêu à?”

Tôi: “Không.”

“Không là tốt rồi, dạo này trai xấu ngoài kia nhiều lắm, con gái như em dễ bị thiệt thòi lắm đấy.”

Nếu là trước đây, kiểu gì tôi cũng tranh luận vài câu cho ra lẽ.

Nhưng giờ tôi không có tâm trí.

Vì tôi chắc chắn: Lương Phàm đang hiểu lầm rất to.

Không giải quyết sớm, chuyện này sẽ càng ngày càng to.

Tôi lập tức nhắn tin:

【Tổng Lương, là anh sao?】

【Vớ vẩn, không là tôi thì là ai? Bồ nhí của cô à?】

Tôi run run gõ phím, có thể tưởng tượng ra cái mặt đen sì sì của Lương Phàm rồi.

【Xin lỗi, là tôi sai. Avatar WeChat của anh giống hệt một người bạn khác của tôi. Anh đừng hiểu nhầm nhé, tất cả chỉ là sự cố nhắn nhầm.】

Nói ngắn gọn:

“Anh yêu” không phải là anh, và cái định vị nhà hàng chiều nay cũng không phải mời anh đi ăn, anh đừng suy nghĩ nhiều!

Tôi vừa gửi xong, Lương Phàm càng tức hơn:

【Vậy là… tôi thật sự là người thứ ba?】

Tôi hoảng loạn đến mức tay run cầm cập.

Thứ ba gì mà ba bốn, anh đang nói gì vậy trời?

【Anh là sếp của tôi, sao có thể là người thứ ba được?】

Lương Phàm rep liền:

【?】

【Ý gì? Đến cả người thứ ba tôi cũng không bằng?】

Ngay lúc đó, chiếc G-Class đen bóng phía sau bất ngờ tăng tốc, chắn ngang ngay đầu xe anh tôi.

“Con mẹ nó!”

Anh tôi giận điên lên, tung chân xuống xe, đi thẳng đến chiếc xe kia, vỗ mạnh lên nắp capo vang rầm rầm.

“Này ông bạn, uống nhầm thuốc à?!”

Lương Phàm xuống xe. Không nói gì.

Chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Dù anh tôi có là người vô tâm đến mấy, cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường.

“Bảo bối, em quen hắn à?”

Nghe anh tôi gọi tôi, Lương Phàm lập tức đỏ hoe mắt:

“Anh gọi cô ấy là gì cơ?”

Thấy tình hình sắp bùng nổ, tôi vội vàng chen vào giữa.

“Đây là sếp của em.”

Anh tôi hừ lạnh hai tiếng:

“Sếp à? Tôi thấy không giống lắm đâu.”

Anh tôi là kiểu người thẳng thắn, mọi cảm xúc viết hết lên mặt.

Mà anh nhìn kiểu gì cũng không ưa nổi Lương Phàm.

“Em đừng làm ở công ty của hắn nữa. Nghỉ đi. Từ giờ anh nuôi em.”

Anh tôi bắt đầu nổi nóng.

“Anh bị sao vậy!”

Tôi còn chưa lấy được tiền bồi thường nghỉ việc mà!

Giờ mà tự động nghỉ là ngu hết phần thiên hạ. Ít nhất cũng phải để Lương Phàm tự sa thải tôi, như thế mới lấy được mười mấy vạn!

Tôi hoảng nhưng không thể tỏ ra quá hoảng.

“Không được, em yêu công việc này mà.”

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi công khai phản bác anh trai mình.

Anh tôi giận đến tái mặt.

May mà chị dâu tương lai gọi đến, lôi anh tôi trở lại lý trí.

“Để sau anh tính sổ với em.”

Anh lườm Lương Phàm như muốn đốt cháy, rồi quay sang tôi:

“Không lên xe còn đợi gì nữa?”

Tôi cụp đuôi, lập tức ngoan ngoãn chui vào ghế phụ.

Xe thể thao rít lên, tạo thành làn khí xoáy, anh tôi cố tình dừng lại ngay trước mặt Lương Phàm.

“Ông bạn à, lái G-Class thì lo mà lái đi, bớt cưa gái dùm cái.”

Anh tôi dừng lại một nhịp, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ cà khịa nói tiếp:

“Chiếc xe đó ấy mà… quê một cục.”

14.

Ngay trước mặt Lương Phàm, anh tôi dúi hẳn một xấp tiền mặt vào tay tôi.

Rồi kéo cửa kính xe xuống, liếc nhìn Lương Phàm với ánh mắt khinh khỉnh:

“Anh bạn à, tiền và quyền mới là thuốc bổ của hôn nhân đấy.”

“Loại đại bổ luôn.”

Lương Phàm mặt không đổi sắc, lặng lẽ nhìn theo anh tôi đạp ga rời đi.

“Anh làm gì vậy hả! Đó là sếp của em đó! Sau này em biết sống sao ở công ty nữa!”

Tôi muốn khóc mà không khóc nổi.

Trời mới biết bây giờ tìm việc khó cỡ nào.

Dù anh tôi giờ làm ăn ở nước ngoài phất lên rồi, kiếm được vài chục triệu tệ, nhưng tôi vẫn muốn dựa vào năng lực bản thân, không muốn làm gánh nặng cho anh ấy.

Anh tôi ngậm điếu thuốc, nói chuyện kiểu cà lơ phất phơ:

“Sau này tránh xa hắn một chút. Thằng đó không có ý tốt đâu.”