Ba tôi và Lưu Mỹ Lan lại mò đến tận cổng trường C Đại Phụ Trung.

“Tô Niệm!”

Giọng the thé của Lưu Mỹ Lan vang lên, khuôn mặt đầy vẻ giả tạo, “Niệm Niệm à, con bây giờ giỏi lắm rồi, sống ở chỗ tốt như vậy, sao không nói với gia đình một tiếng?”

Ba tôi cũng vội vàng hùa theo, cười hề hề: “Niệm Niệm à, em gái con muốn mua iPhone mới. Con giờ chắc có tiền rồi, hay là…”

Nhìn hai khuôn mặt tham lam kia, tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Tôi không có tiền.”

Tôi lạnh lùng đáp ba chữ, quay lưng bỏ đi.

“Đứng lại!”

Lưu Mỹ Lan túm lấy tay tôi, lập tức đổi mặt: “Đồ vong ân bội nghĩa! Có tiền rồi là muốn bay đi hả? Tao nói cho mày biết, hôm nay mà không đưa tiền, tao sẽ đứng đây gào lên, nói mày bỏ rơi ba mẹ nghèo, trèo cao chê nghèo khinh nghèo! Để xem mày còn mặt mũi học ở đây không!”

Rất nhanh, học sinh xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, chỉ trỏ nhìn tôi.

Mặt tôi lúc trắng lúc xanh, tay siết chặt đến bật máu.

“Buông cô ấy ra.”

Giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng.

Tôi quay lại, thấy Cố Quyết.

Anh ta không biết đến từ lúc nào, đứng cách đó không xa, mặc vest đen cắt may hoàn hảo, khí chất lạnh lùng áp đảo toàn trường.

Lưu Mỹ Lan ngẩn ra vài giây, sau đó như thấy mỏ vàng, lập tức cười tươi như hoa:

“Cố thiếu gia! Sao ngài lại ở đây? Ngài xem Niệm Niệm kìa, thật không hiểu chuyện, chúng tôi là cha mẹ, chỉ muốn quan tâm chút thôi…”

“Cha mẹ?”

Cố Quyết bật cười lạnh, bước đến bên cạnh tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra sau lưng anh ta.

Ánh mắt sắc như dao quét qua Lưu Mỹ Lan: “Tôi nhớ vợ chính thức của Chủ tịch Tô hình như không họ Lưu.”

Mặt Lưu Mỹ Lan lập tức trắng bệch.

Ai cũng biết, vợ cả của ba tôi – mẹ ruột của tôi, Hạ Thanh – đã qua đời cách đây mười năm.

Lưu Mỹ Lan là người thứ ba chen vào, việc này trong giới ai cũng biết, nhưng không ai dám nói thẳng mặt.

“Còn ông.”

Ánh mắt anh ta chuyển sang ba tôi, “Chủ tịch Tô, nghe nói gần đây công ty ông đang đứt vốn? Vậy khoản đầu tư từ Hoàn Vũ, không cần nữa?”

Ba tôi run rẩy, chân gần như khuỵu xuống: “Cần! Cần chứ! Cố thiếu gia ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là… chỉ là đến thăm con bé thôi…”

“Thăm xong rồi?”

Giọng anh ta lạnh như băng, “Vậy thì biến.”

Chữ “biến” anh nói rất nhẹ, nhưng như đè nghìn cân.

Ba tôi và Lưu Mỹ Lan câm như hến, hoảng loạn chen vào đám người trốn mất.

Trò hề đến đây mới kết thúc.

Cố Quyết kéo tay tôi, không nói một lời, dẫn tôi rời đi.

Tay anh rất to, rất ấm, bao trọn lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, mang đến cảm giác yên tâm đến lạ.

Tôi cúi đầu, để mặc anh dắt mình băng qua đám đông, lên chiếc Maybach quen thuộc.

Trong xe, anh lấy từ ghế phụ ra hộp y tế, kéo tay tôi lại.

Lúc đó tôi mới phát hiện, lòng bàn tay mình đã bị chính mình bấu đến bật máu.

Anh dùng bông chấm i-ốt, cẩn thận sát trùng cho tôi, động tác dịu dàng đến lạ.

“Sao không phản kháng?” Anh hỏi, giọng trầm thấp.

“Phản kháng có ích gì?” Tôi cười tự giễu, “Chỉ làm họ càng được đằng chân lân đằng đầu thôi.”

“Từ giờ,”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, đầy nghiêm túc:

“Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt em nữa.”

Trái tim tôi… lúc đó… thật sự lỡ nhịp.

7
Sau màn “anh hùng cứu mỹ nhân” trước cổng trường hôm đó, dường như lớp băng giữa tôi và Cố Quyết cũng tan đi được một chút.

Anh không còn là chủ nợ cao cao tại thượng, mà giống như… một người bảo vệ vụng về.

Anh vẫn ít nói, vẫn lạnh lùng, nhưng sẽ nhớ sai quản gia Vương chuẩn bị trà gừng đường nâu cho tôi vào ngày “đèn đỏ”.

Sẽ mang đến một ly sữa nóng lúc tôi thức khuya ôn bài.

Cũng sẽ dưới sự “trợ công” của An An, cùng chúng tôi đến công viên giải trí.

Hôm ấy, trên vòng xoay ngựa gỗ, An An ngồi phía trước, Cố Quyết ngồi phía sau tôi.

Ánh nắng rực rỡ, nhạc du dương.

An An cười khanh khách, quay lại nói với tôi:
“Chị Niệm Niệm, em vui quá! Giá như lúc nào cũng như thế này thì tốt biết mấy!”

Tôi mỉm cười gật đầu:
“Sẽ như thế.”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình tham lam. Tham lam cái ấm áp ngắn ngủi, giả tạo này.

Nhưng, những ngày yên bình, luôn chẳng kéo dài.

Đối thủ của Hoàn Vũ – một công ty công nghệ mới nổi tên “Thiên Khải” – bất ngờ mở đợt tấn công mạng quy mô lớn vào Hoàn Vũ.

Bọn họ thuê tổ chức hacker khét tiếng quốc tế – “Bóng Tối” – chính là thế lực đứng sau “K”, nhằm đánh cắp dữ liệu tuyệt mật của chip “Sáng Thế” mà Hoàn Vũ đang nghiên cứu.

Toàn bộ hệ thống phòng thủ của Hoàn Vũ báo động, bộ phận kỹ thuật loạn thành một đoàn.

Tối hôm đó, Cố Quyết không về nhà.

Tôi ru An An ngủ xong, trong lòng cứ thấy bồn chồn.

Mở laptop, tôi đăng nhập vào diễn đàn “Vực Thẳm”. Quả nhiên, nơi đó đã nổ tung.

“Bóng Tối” đang livestream quá trình tấn công Hoàn Vũ ngay trên diễn đàn, lời lẽ ngông cuồng không kiêng nể.

【Tường lửa của Hoàn Vũ yếu như tờ giấy, chọc phát thủng ngay!】
【Cái tên Cố Quyết đó không phải rất ngông sao? Giờ sao không thấy ló mặt nữa?】
【Dữ liệu chip “Sáng Thế”, bọn tao lấy rồi!】

Tôi nhìn những lời khiêu khích ấy, lại nhìn hệ thống phòng thủ đang sắp vỡ trận của Hoàn Vũ, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.