Tôi đến trước thư phòng của Cố Quyết. Anh vẫn đang làm việc.

Tôi đẩy cửa. Anh ngẩng lên, mắt sau kính gọng vàng, khi nhìn thấy tôi—liền dịu lại ngay.

“Sao còn chưa ngủ?”

Tôi bước đến trước mặt anh, dốc hết can đảm cả đời, nhón chân—hôn anh một cái.

“Cố Quyết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng:

“Tôi tính kỹ rồi. Món nợ này… cả đời tôi cũng không trả hết.”

“Cho nên, tôi quyết định—”

“Xù nợ.”

Anh ngẩn người ba giây.

Sau đó—ôm chầm lấy tôi.

Nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt như bão cuốn ập đến.

Lần này không còn là thử thăm dò, không còn là cảnh cáo, mà là niềm hạnh phúc cuồng nhiệt của kẻ mất rồi lại được.

“Được.” Anh thì thầm bên tai tôi, giọng khàn đến cực điểm:

“Hoan nghênh em—cứ xù nợ cả đời.”

Ngoài cửa sổ, sao trời rực rỡ.

Tôi nghĩ, lần va phải chiếc xe sang ấy…

Không phải tai nạn—mà là khởi đầu đẹp nhất trong đời tôi.

Phiên ngoại: Màn cầu hôn

Sinh nhật bảy tuổi của An An, Cố Quyết bao trọn một đài thiên văn.

Cậu bé mặc vest nhỏ xinh, giống như một quý ông, tiếp khách rất ra dáng.

Còn tôi thì bị Cố Quyết lén dẫn vào phòng chiếu vòm.

Trong phòng chỉ có hai chúng tôi.

Ánh sáng mờ dần, trần vòm rực lên—một bầu trời sao vô tận.

Tôi tưởng anh định chiếu phim tài liệu vũ trụ.

Kết quả—màn hình bắt đầu hiện những dòng code quen thuộc.

Là phong cách của “07”!

Các dòng mã tụ lại, tạo thành một câu:

【Cô Hạ Niệm, em có đồng ý lấy anh không? ——Cố Quyết】

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng ngọt ngào vang lên phía sau:

“Chị Niệm Niệm, đồng ý nhanh lên! Không là anh ấy giành mất chị với em đó!”

Tôi quay lại—An An ôm một chiếc hộp nhung, nhìn tôi đầy mong chờ.

Cố Quyết nhận hộp, quỳ một gối xuống.

Anh tháo kính, để lộ đôi mắt sâu thẳm không còn che chắn—chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình là tôi.

“Niệm Niệm,”

Giọng anh—lần đầu tiên vừa dịu dàng vừa trịnh trọng:

“Anh từng nghĩ đời mình chỉ có Hoàn Vũ và An An.”

“Cho đến khi em xuất hiện, như ánh sáng, xông vào thế giới trắng đen của anh.”

“Em là bất ngờ duy nhất của anh, cũng là may mắn lớn nhất đời anh.”

“Em nói muốn xù nợ cả đời—giờ, anh chính thức cho em cái quyền đó.”

“Hạ Niệm, lấy anh nhé?”

Tôi gật đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng:

“Em đồng ý!”

Anh đeo nhẫn cho tôi, ôm tôi vào lòng.

Trên cao, bầu trời sao rực rỡ như cùng chứng giám.

An An vỗ tay reo lên:
“Tuyệt quá! Từ giờ, anh – chị – em là một gia đình hạnh phúc rồi!”

Cố Quyết cúi đầu cười khẽ bên tai tôi:

“Không. Là anh và em—cùng với một cái… bóng đèn siêu to khổng lồ.”

Trong tiếng kháng nghị của An An, tôi cười đến rơi nước mắt.

Thật tốt.

Những năm tháng sau này, sao trời vạn dặm—đều là anh.