Đồ… xấu xa mà đáng yêu.
11
Mối quan hệ chính thức được xác lập.
Lục Thần Trạch thành công lên chức, trở thành bạn trai của tôi.
Danh phận anh ta muốn, cuối cùng cũng được trao cho rồi.
Mà hình như anh ta còn vui hơn cả tôi, suốt ngày cứ đòi kéo tôi uống vài ly ăn mừng.
Tôi nhắc lại: tôi đang cai rượu rồi.
Lục Thần Trạch lộ rõ vẻ thất vọng:
“Vậy chẳng phải anh sẽ không còn được tận hưởng… cảm giác bị xé áo nữa à?”
Hả???
Đây là kiểu sở thích ẩn giấu gì vậy trời?!
Chẳng phải trước đây còn than áo sơ mi toàn là hàng hiệu, bị tôi làm rách thì xót lắm cơ mà?
Tôi sờ cằm, âm thầm lên mạng tra đủ các loại đạo cụ thú vị.
Lục Thần Trạch vừa nhìn thấy đống đồ tôi đặt mua thì bắt đầu run rẩy:
“Đường Tâm Hinh, em đang định làm gì đấy?!”
“Đừng lại gần anh!”
… Cuối cùng thì cũng không thử thành công.
Toàn bộ đạo cụ đều bị anh ta ném sạch.
Sự thật chứng minh, dù gì thì sức tôi cũng không thể mạnh hơn người suốt ngày ra vào phòng gym như anh ta.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là: hai lần trước tôi làm sao ép được anh ta vậy trời?!
Tôi rúc vào lòng Lục Thần Trạch, cứ mãi nghĩ đến hai lần tai nạn ngoài ý muốn đó.
Thấy cần phải làm rõ:
“Thật ra… em cũng không phải kiểu cứ uống rượu vào là sẽ như vậy đâu.” Tôi nói đầy nghiêm túc.
“Bình thường uống xong em ngoan lắm, đến nhìn đàn ông một cái còn không thèm.”
Sợ anh ta không tin, tôi còn bổ sung thêm:
“Không tin anh cứ hỏi mấy người trong bộ phận em ấy, ai cũng từng uống với em cả.”
Tôi tưởng mình đã giải thích rõ ràng rồi, ai ngờ sắc mặt Lục Thần Trạch lại càng khó coi.
Anh ta nghiến răng:
“Ai cũng từng uống với em?”
Thôi xong.
Tôi cuống lên giải thích:
“Đừng hiểu lầm! Em không phải kiểu con gái tùy tiện đâu, cho tới giờ… chỉ có anh là người duy nhất mà em… làm chuyện đó thôi!”
Lúc này sắc mặt anh mới dễ chịu hơn một chút, siết tôi chặt hơn trong lòng:
“Vậy thì sau này, nếu không có anh ở đó, không được uống rượu.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Không uống, không uống nữa.
Tôi nói rồi còn gì — tôi cai rượu thật mà!
Huống hồ giờ tôi là vợ tương lai của tổng tài rồi, còn việc gì cần phải đích thân tôi uống rượu nữa chứ?
Từ sau khi có người yêu, cuộc sống của tôi thật ra không có gì thay đổi lớn.
Trái lại, người thay đổi nhiều nhất chính là Lục Thần Trạch.
Tiểu Trương len lén nói với tôi:
“Này, cậu có thấy Lục Băng Sơn bị người ngoài hành tinh nhập không? Dạo này ổng cứ như mang theo gió xuân ấy, lúc nào cũng tủm tỉm cười!”
Tôi nhịn cười:
“Biết đâu anh ấy gặp chuyện vui thì sao, ví dụ như… có bạn gái chẳng hạn?”
Tiểu Trương lắc đầu nguầy nguậy:
“Không đời nào! Với tính cách như băng đó, tìm bạn gái kiểu gì được chứ?”
Cô nàng lải nhải một lúc, rồi nghiêm túc suy nghĩ:
“Này, nếu làm bạn gái của Lục Băng Sơn thì… sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?”
Cảm giác sao à?
Tôi suy nghĩ nghiêm túc.
Có lẽ là…
Sáng tỉnh dậy, mở mắt ra là đụng ngay nụ cười dịu dàng của anh ấy.
Khi tăng ca, luôn có cà phê nóng và đồ ăn đêm đặt sẵn trên bàn.
Ngay cả khi cãi nhau, giọng điệu cũng ngọt như rót mật.
Tiểu Trương vẫn đang lầm bầm suy đoán.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở màn hình khoe ảnh anh ấy lén hôn tôi khi tôi ngủ.
Khóe môi bất giác cong lên.
Có lẽ cảm giác đó… là được bao bọc trong sự thiên vị mềm mại nhất trên đời này.
[Ngoại truyện: Góc nhìn của Lục Thần Trạch]
1
Công ty tôi có một cô gái… đúng kiểu lưu manh.
Lần đầu tiên đi công tác chung, cô ấy đã… khụ.
Tôi bị cô ấy “xử”.
Tôi trước giờ chưa từng biết rằng, một cô gái sau khi uống rượu… lại có thể khỏe như vậy.
Tôi cao 1m88, thường xuyên đến phòng gym, mà vẫn không thể gỡ tay cô ấy ra nổi.
Chỉ có thể bất lực để cô ấy như một con bạch tuộc tám vòi, quấn lấy tôi, sờ trên chạm dưới, sau đó thì… khụ.
Đừng hiểu lầm.
Tôi không bị cảm.
Chỉ là… phần dưới cổ thì không thể miêu tả.
Thật sự là nhục đến mức không còn mặt mũi nào ngẩng lên được.
Điều khiến tôi tức nhất là — sáng hôm sau cô ấy tỉnh dậy lại như chẳng nhớ gì, còn nghi ngờ rằng mớ quần áo bị xé là do… tôi xé?!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao thì… chuyện kiểu này tôi cũng chưa từng gặp phải.
Khó khăn lắm mới đợi được cô ấy vào phòng tắm, tôi lập tức móc điện thoại ra, mở nick phụ lên và lén lút vào trang cá nhân của cô ấy.
Lúc mới nhậm chức, để giữ vững hình tượng tổng tài lạnh lùng, tôi không kết bạn với bất kỳ nhân viên nào.
Nhưng thực ra tôi có lén chuẩn bị một tài khoản nhỏ, bảo trợ lý âm thầm kết bạn với hơn nửa công ty.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Quản lý nhân sự cũng cần “ngầm điều tra”.
Tôi len lén mở nhật ký bạn bè của cô gái lưu manh đó.
Muốn tìm hiểu thêm về cô ấy một chút.
Dù sao thì đã ngủ với nhau rồi, trách nhiệm thì vẫn phải có.
Huống chi… cô ấy cũng xinh đấy chứ.
Làm bạn gái tôi thì… cũng tạm coi là xứng đôi vừa lứa.
Ồ, tìm được rồi.
Cô gái lưu manh thích đọc truyện tổng tài.
Cô ấy share không biết bao nhiêu truyện thể loại bá đạo tổng tài yêu em.
Điểm này thì tôi đúng chuyên môn.
Khoan đã… cô ấy đọc cái gì thế này?
《Tổng tài không lạnh lùng thì không phải nam chính》
《Nam thần băng giá và cô vợ nhỏ đáng yêu》
Hóa ra cô ấy thích kiểu tổng tài lạnh lùng?
Chuẩn! Cũng hợp với hình tượng mà tôi dựng suốt bấy lâu nay.
Nhưng mà nghĩ lại… hồi nãy lúc tôi nói chuyện với cô ấy, giọng có phải hơi dịu dàng quá không?
Không được!
Phải “lạnh” lại ngay!
Nhất định phải khôi phục phong độ tổng tài cao lãnh!
Lần sau gặp lại, nhất định phải để lại ấn tượng… đúng gu!