Từ Diệu đứng đó.

Ngược sáng, nên không nhìn rõ vẻ mặt,

Nhưng luồng khí lạnh tỏa ra từ người anh khiến ai nấy đều cảm thấy như nhiệt độ căn phòng sụt giảm mấy độ.

Thẩm Tư Niên vẫn ngồi yên, còn nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rũ xuống má tôi,

Một động tác rất nhẹ nhưng chất đầy khiêu khích.

Không khí trong phòng như bị đóng băng.

Bất ngờ, cơ thể tôi bị nhấc bổng khỏi sofa, ép chặt vào một vòng tay ấm áp.

Mũi đụng trúng bờ ngực rắn chắc, hương bạc hà quen thuộc lập tức xua tan mùi rượu nồng trong phòng.

Cũng khiến cái đầu đang chếnh choáng của tôi lập tức tỉnh táo.

Toàn thân tôi run lên một cái.

Trên đường về nhà, Từ Diệu không nói một lời.

Sắc mặt anh lạnh đến mức đủ đông cứng cả không khí.

Tôi cũng im lặng, không dám lên tiếng.

Mãi đến khi xe dừng dưới khu nhà, tôi mới chậm rãi mở miệng:
“Từ Diệu, hay là… mình ly hôn đi.”

Ý của tôi là muốn giải thoát cho anh.
Dù có không liên hôn, thì nhà họ Từ cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.

Từ Diệu không nói gì.

Anh mặt không cảm xúc xuống xe, mở cửa bên tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.

Tới lúc nhận ra, tôi đã bị ném lên giường.

Từ Diệu đè người xuống, vẻ mặt vì giận dữ mà méo mó đi mấy phần.

“Vừa mới cưới chưa bao lâu mà em đã chán rồi?”

“Chỉ mới gặp Thẩm Tư Niên một lần, em liền đòi ly hôn với anh?”

“Hắn đã cho em uống bùa mê gì? Khiến em bao nhiêu năm qua, đến kết hôn rồi vẫn còn lưu luyến không dứt?!”

“Anh rốt cuộc… có điểm nào thua kém hắn?!”

Đôi mắt Từ Diệu đỏ bừng, nơi khóe còn ánh lên chút ươn ướt khó hiểu.

Tôi ngẩn người.

Những lời này… nghe có gì đó không đúng lắm.

“Em nói gì đi chứ!”

Thấy tôi không phản ứng, Từ Diệu càng tức,

Những nụ hôn như vùi dập lập tức phủ xuống.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn đang cố hiểu ý nghĩa trong lời anh.

Chẳng lẽ… anh thích tôi?

Nhưng… chẳng phải anh từng có người trong lòng rồi sao?

Người mà đến cả hoa khôi cũng không bằng, người khiến anh viết “văn đau khổ”, người anh từng đau lòng vì phải xa cách…

Huống hồ tôi còn chẳng hợp tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh.
Sao anh có thể thích tôi được?

“Đến giờ còn không tập trung? Vẫn đang nghĩ đến Thẩm Tư Niên cái tên hồ ly đó hả?”

“Đừng quên, em bây giờ là phụ nữ có chồng!”

“Phá vỡ điều khoản trong hợp đồng tiền hôn nhân, anh nên trừng phạt em thế nào đây?”

Một cú cắn mạnh hạ xuống môi tôi, khiến tôi lập tức hoàn hồn.

Tôi nhìn vào mắt Từ Diệu — nơi ánh sáng lấp lánh đã bắt đầu vỡ vụn.

Tim tôi lại dấy lên một cơn giận.

“Tốt nhất là trước khi chất vấn người khác, anh nên tự soi lại mình!”

“Em còn chưa hỏi anh, ban đêm vừa nhận điện thoại đã vội vã chạy ra ngoài, đầu kia là ai vậy? Gấp đến mức không thể báo với vợ một câu?”

Lời vừa dứt.

Sắc mặt Từ Diệu cứng lại.

Anh quay mặt đi, im lặng không đáp.

Tôi đẩy anh ra, đi thẳng về phía phòng khách.

Từ Diệu vẫn không đuổi theo.

Tim tôi như bị một thùng nước lạnh dội thẳng xuống, lạnh buốt đến tận đáy.

Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.

Tôi liên hệ với luật sư, yêu cầu soạn thảo đơn ly hôn rồi gửi thẳng về nhà.

Sau đó báo lại với ba tôi.

Ba tôi chỉ thở dài thật sâu:
“Tất cả đều tại ba… Nếu ba không bước quá nhanh, cũng sẽ không để con phải chịu khổ thế này.”

“Giờ khó khăn đã qua rồi, con đừng lo gì cả. Muốn làm gì thì cứ làm, ba sẽ ủng hộ con.”

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc, nhưng tôi đã hạ quyết tâm.

Từ Diệu thì liên tục tránh mặt tôi, mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ sớm, đến tận khuya mới về.

Tôi không thể chạm mặt anh ở nhà,

Thế là tôi cầm theo đơn ly hôn, đến thẳng công ty anh.

Không ngờ lại bắt gặp cảnh anh đang gọi điện.

“Thẩm Tư Niên, cậu hài lòng rồi chứ?”

“Cậu chỉ là quá khứ của cô ấy, còn tôi là hiện tại.”

“Hồi đó để cậu chiếm trước một bước, giờ thì không đời nào.”

“Tôi yêu cô ấy, nên sẽ không làm tổn thương cô ấy. Nhưng nếu cậu còn dám phá hoại hôn nhân của chúng tôi, tôi không ngại để cậu phải trả giá.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, tay siết chặt bản thỏa thuận ly hôn.

Người anh nói… là tôi sao?

Anh nói anh yêu tôi… nghe như đã yêu từ lâu lắm rồi…

Vậy tại sao anh lại luôn giấu giếm tôi nhiều chuyện như vậy?

Lúc anh quay lại nhìn, tôi hoảng hốt vội lùi vào một góc tránh đi.

Chỉ đến khi anh rời khỏi, tôi mới lảo đảo rời công ty,

Thậm chí còn quên mất mình đến đó là để làm gì.

Từ Diệu và Thẩm Tư Niên…

Giữa họ rõ ràng còn có quá nhiều điều tôi chưa biết.

Mà những bí mật ấy — đều liên quan đến tôi.

Tối hôm đó, tôi ngồi ở mép giường, định bụng sẽ nghiêm túc nói chuyện với Từ Diệu một lần.
Nếu anh vẫn tiếp tục trốn tránh và không chịu mở lời, thì ly hôn sau cũng chưa muộn.

Nhưng người về nhà trước… không phải anh.

Mà là cuộc gọi từ anh.

Tôi bắt máy, lặng lẽ chờ anh mở lời.

“Vi Vi.”
Giọng Từ Diệu khàn khàn, nghe như mang theo chút hối lỗi xen lẫn lấy lòng.

Tôi lạnh nhạt đáp: “Ừm.”

“Ra ban công đi.”

Tôi không hiểu gì,
Nhưng vẫn làm theo lời anh, bước ra ban công.

Bầu trời đêm dày đặc như mực, ngoài ánh sáng của các tòa cao ốc chọc trời, thế giới như chìm vào im lặng.

Bỗng nhiên, màn đêm nổ tung thành những đóa pháo hoa rực rỡ.

Tiếp đó, pháo hoa chớp sáng liên tiếp rồi hợp lại thành từng dòng chữ:

【Chúc mừng sinh nhật, Hứa Mộ Vi.】

【Anh yêu em.】

Điện thoại trong tay vẫn đang nối máy.

Giọng Từ Diệu từ bên kia vang lên cùng lúc với pháo hoa:

“Vi Vi, xin lỗi em.”

“Anh sợ nói trước sẽ không còn bất ngờ.”

“Hôm đó pháo hoa xảy ra chút sự cố nên anh mới phải vội vã rời đi…”

Giọng anh trầm thấp, gợi cảm, còn mang theo một chút tủi thân.

Tim tôi như lệch nhịp một nhịp, vành mắt nóng bừng.

Tôi không nhịn được mà mắng: “Đồ thần kinh!”

Tôi nghi ngờ đủ điều,
Thế mà hóa ra anh chỉ đi chuẩn bị pháo hoa mừng sinh nhật cho tôi?

Kết quả là tôi tự giận dỗi một mình như đứa ngốc.

Bình tĩnh lại, tôi không nhịn được hỏi điều mà tôi tò mò nhất:
“Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”

Có lẽ sau khi mọi chuyện đều được nói rõ, Từ Diệu cũng trở nên thẳng thắn hơn.

“Tiểu học.”

Tôi sững sờ.

Cấp ba còn chấp nhận được, tiểu học là thế quái nào?

Tiểu học tôi đã quen biết Từ Diệu rồi sao?

Nhưng khi tôi định hỏi thêm, anh lại không chịu nói nữa.

Tôi đành đổi câu hỏi:
“Vậy giữa anh và Thẩm Tư Niên… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”