Bình luận lúc này lại bắt đầu nghiêng chiều khác:

【Bạn tôi bên đoàn phim Lục Chiêu nói ảnh vẫn đang quay, lấy đâu ra thời gian rảnh đăng bài? Chắc lại có người lợi dụng nhân viên để đăng giùm thôi!】

【Đã xác minh! Tin giả trăm phần trăm! Hôm qua Phó Diễn Từ còn đang ở nước ngoài, bài đăng lại hiện IP ở thành phố A, làm sao mà kịp về nước được, giả tạo không chịu nổi!】

【Chị này đúng là chuyện xấu chuyện nào cũng dính, nào là mua chuộc nhân viên, nào là hack tài khoản đăng bài… đến phát ngán!】

【Cái bản mặt giả tạo đó là định bày ra cho ai xem vậy? Trong lòng cô ta chắc không đếm nổi mình đã làm bao nhiêu chuyện mờ ám nhỉ? Thật quá thất vọng.】

【Đúng là “nữ chính hết thời”, nhổ một cái!】

【Tội nghiệp bé Nhược Nhu nhà tôi, còn phải chịu oan uổng thế này, nhất định phải có lời xin lỗi đàng hoàng!】

【Nam Giai xin lỗi đi! Không xin lỗi thì cứ chờ nhận thư kiện đi là vừa!】

Tôi cười lạnh, nhét điện thoại lại vào túi, ánh mắt cuối cùng cũng không còn mềm mỏng hay nhường nhịn gì nữa.

Trò hay… mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

10.

Tôi thật sự không thể tin nổi mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

Chỉ cần là người bình thường một chút thôi… cũng không thể nói ra mấy câu vô lý đến mức độ đó chứ?

Đúng, không sai.

Phó Diễn Từ đang ở nước ngoài, nhưng anh ấy hoàn toàn có thể quay về bất cứ lúc nào.

Anh ấy trước giờ không đăng Weibo, cũng không có nghĩa là sau này không thể đăng.

Còn Lục Chiêu? Anh ấy đang quay phim thì không thể rảnh tay lướt điện thoại, chơi mạng xã hội sao?

Hơn nữa, tài khoản của anh ấy xưa nay vẫn do chính tay anh ấy quản lý, tôi cho dù có bản lĩnh cỡ nào, chẳng lẽ có thể “mua chuộc” được cả Lục Chiêu lên tiếng giúp mình?

Dù rằng… anh ấy quả thật là anh ruột tôi.

Lục Chiêu chỉ là nghệ danh. Tên thật của anh ấy là Nam Trạch, là anh trai ruột cùng cha cùng mẹ của tôi.

Nhưng từ lúc tôi bước chân vào giới giải trí, tôi đã nói rõ với anh ấy rằng — tôi không cần anh ra mặt, càng không cần anh can thiệp vào con đường tôi tự chọn.

Tuy tôi không hiểu vì sao hôm nay anh lại bất ngờ đăng bài, tự mình công khai mối quan hệ của hai đứa, ban đầu còn hơi lo sẽ bị “lộ tẩy” sớm, nhưng xem ra… tôi đã nghĩ nhiều quá rồi.

“Anh thấy vui là được, muốn nói sao cũng được.”

Tôi thật sự lười giải thích, trong lòng chỉ cầu mong chương trình này mau chóng kết thúc cho yên chuyện.

Cố Nhược Nhu thấy tôi không tranh cãi, lại càng kiêu căng, chuẩn bị mở miệng tiếp tục càn quấy —

Thì đúng lúc đó, phía sau khán đài bất ngờ vang lên một trận xôn xao.

Tôi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên.

Người đó đang bước qua đám đông, từng bước một đi về phía tôi.

Chị Ninh theo sát phía sau, còn nháy mắt với tôi, vẻ mặt tự hào thấy rõ.

Đạo diễn dưới sân khấu lập tức hoảng loạn, cuống quýt chạy tới trước mặt Phó Diễn Từ, cúi đầu khom lưng, miệng không ngừng líu ríu xin lỗi.

Cố Nhược Nhu đang đứng trên sân khấu thì như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, ánh mắt lạc thần, vẻ kiêu ngạo trước đó hoàn toàn biến mất.

Cô ta run rẩy bám lấy MC — người cũng đang mặt cắt không còn giọt máu.

“Phó… Phó tổng… Ngài… Ngài thật sự đích thân đến đây… Chúng tôi… chúng tôi hoàn toàn không… không biết trước… nếu có gì sơ suất… xin ngài… bỏ quá cho…”

Vừa nói, đạo diễn vừa điên cuồng ra hiệu cho MC trên sân khấu.

MC lập tức hiểu ý, lật đật chạy xuống dưới, cúi đầu chín mươi độ:

“Thành thật xin lỗi Phó tổng… tôi… tôi thật sự không biết ngài sẽ đến…”

Nhưng Phó Diễn Từ ngay cả một cái liếc mắt cũng lười bố thí, chỉ sải bước thẳng về phía tôi.

Anh ôm lấy tôi, giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy dịu dàng áy náy.

“Bảo bối, máy bay bị delay, làm em phải đợi lâu rồi.”

Tôi ngửi thấy hương nước hoa cổ điển quen thuộc trên người anh, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt ấy, ánh mắt đong đầy nụ cười:

“Không lâu đâu, đến là vừa đẹp.”

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, gương mặt góc cạnh ấy liền được phóng đại lên màn hình lớn.

Phần bình luận trên livestream… chính thức phát nổ.

【Cứu tôi với!! Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy trời!! PHÓ DIỄN TỪ Á Á Á Á Á!!!】

【PHÓ DIỄN TỪ THẬT SỰ VỀ NƯỚC RỒI! ANH ẤY THẬT SỰ LÊN SHOW GIẢI TRÍ RỒI TRỜI ƠI! CÓ AI TÁT TÔI PHÁT ĐƯỢC KHÔNG!!!】

 【Hồi nãy ai bảo Nam Giai hack tài khoản ấy nhỉ? Thề luôn! Người ta là đại lão trong giới tài chính, sẵn sàng “tức tốc quay về” vì hồng nhan tri kỷ đấy biết chưa?!】
【Ủa chứ sao Phó Diễn Từ lại có thể dịu dàng, cưng chiều và “quá quyến rũ” như vậy trời ơi!! Không phải anh ấy luôn là kiểu “cao lãnh thần tiên”, không ai với tới cơ mà?!】

 【Nói vậy là… Nam Giai không hề bịa chuyện… Thế thì… cô ấy thật sự là em gái của Lục Chiêu sao?!】

【Quá bùng nổ! Quá bùng nổ luôn rồi!!!】

11.

Cố Nhược Nhu đứng trên sân khấu, vô hồn nhìn tôi và Phó Diễn Từ, như thể toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ ngay trước mắt cô ta.

Một lúc sau, chẳng hiểu cô ta bị đứt dây thần kinh nào, lại bước thẳng đến trước mặt Phó Diễn Từ, đôi mắt đỏ hoe, giọng uất ức:

“Diễn Từ ca… sao anh lại bị loại người như Nam Giai lừa vậy chứ? Chẳng lẽ anh không biết cô ta đã làm ra những chuyện gì sao? Cô ta giả mạo anh—”

“Cút.”

Phó Diễn Từ thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, chỉ lạnh lùng buông ra một chữ.

“Anh…” – Cố Nhược Nhu tròn mắt, không thể tin nổi, lảo đảo vài bước rồi ngã bịch xuống đất, vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, còn định với tay kéo ống quần anh.