Hình đính kèm chính là bức ảnh bị phóng viên chụp trộm hôm trước — lúc tôi cùng bố ăn cơm xong bước ra khỏi nhà hàng, thậm chí… cái watermark trên ảnh cũng chưa buồn xoá.

Vậy là thân phận “kim chủ” đằng sau tôi chính thức được phơi bày.

Và tôi — không ngoài dự đoán — một lần nữa bị đẩy lên hot search.

Weibo lại chìm trong biển bình luận:

【WTF… WTF WTF WTF, Nam Giai là đại tiểu thư nhà Nam thị á??!!】

【Nên cái “Nam” trong Nam Giai chính là cái Nam trong Tập đoàn Nam thị hả?! Trời ơi tin động trời!】

 【Tài khoản chính thức của tập đoàn còn đích thân tag tên, thì còn giả nổi nữa không? Nam thị từ trước tới giờ chưa từng đăng gì dính dáng đến giới giải trí đó! Bố ruột ra mặt chống lưng cho con gái rồi!】

 【Nghĩ lại thì, hóa ra Nam Giai là tiểu thư giấu thân phận vào giới giải trí chơi trải nghiệm thôi, người ta vốn chẳng cần tranh thứ hạng gì cả!】

 【Khoan khoan vậy Lục Chiêu cũng là đại thiếu gia nhà Nam thị luôn?! Tôi chết mất, hóa ra tôi đã theo dõi cả một gia tộc full đại lão!!】

Tôi đứng trong tiệm thú cưng, bất lực kéo màn hình lướt qua từng dòng bình luận.

“Vậy chuyện này cũng là anh nói với ba em phải không?”

Tôi đã thấy lạ rồi, sao tự nhiên anh tôi lại đồng ý để Cố Nhược Nhu tham gia chương trình, thì ra là một nước cờ do Phó Diễn Từ và anh ấy cùng lên kế hoạch từ trước.

Phó Diễn Từ ôm một con mèo chân ngắn, giơ lên trước mặt tôi lắc lư:

“Bảo bối, em thấy con này thế nào?”

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh đúng là… cao tay chuyển chủ đề.

“Bác trai thương con gái thôi. Lúc em bị bôi nhọ, ông ấy đau lòng lắm đấy.”

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn rất nhạt nhẽo với danh lợi, cũng không muốn chuyện của mình khiến gia đình phải lo lắng.

Nhưng giờ đây, từ bị cả mạng mắng chửi, lại trở thành người được toàn mạng tung hô.

Tất cả… cũng chỉ vì hai cái nhãn: Phó Diễn Từ và Nam thị.

Tôi thở dài:
“Nhưng như thế thì… cái ‘mặt nạ’ em đeo bao năm qua coi như rơi hết rồi. Cũng chẳng thể so nổi với anh trai em…”

Phó Diễn Từ đặt con mèo xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói dịu dàng đến mức như tan chảy:

“Thế thì càng tốt. Em chỉ cần làm công chúa nhỏ thôi, để anh có lý do chính đáng mà bảo vệ em.”

“Nhưng em là minh tinh đấy, đã làm người của công chúng thì chắc chắn sẽ có người thích kẻ ghét. Trên mạng nhiều miệng lắm, anh không quản hết được đâu.”

Tôi cố tình làm bộ lo lắng, muốn xem anh phản ứng sao.

Phó Diễn Từ bỗng gọi khẽ:
“Nam Giai.”

Chỉ một tiếng gọi đầy nghiêm túc ấy, còn hơn bất kỳ câu tỏ tình nào tôi từng nghe trong đời.

“Anh nói bảo vệ được, thì nhất định… sẽ bảo vệ được.”

Câu nói vang lên bên tai như một lời tuyên thệ.

Tình yêu như dòng nước ấm áp tuôn trào, bao bọc lấy tôi  tôi đã chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.