Vì lúc ly hôn, hai người cãi vã dữ dội, nên sau này mẹ không cho tôi gặp bố và Phó Nhiên.
Trong mắt mẹ, bố tôi – người đàn ông ngoại tình, không quan tâm đến gia đình – chẳng đáng làm cha.
Còn Phó Nhiên, nói thẳng ra thật đáng thương.
Mẹ phát hiện bố ngoại tình ngay sau khi Phó Nhiên chào đời.
Tiếng khóc xé lòng của trẻ sơ sinh cùng những tin xấu trong hôn nhân khiến mẹ tôi nhìn Phó Nhiên như một điềm xấu, đầy oán hận và ghét bỏ.
Tôi còn nhớ rõ, lúc mẹ dắt tôi rời khỏi nhà, Phó Nhiên mới sáu tuổi khóc lóc đòi nắm tay mẹ, nhưng bị mẹ hất tay ra mạnh bạo.
Sau đó mẹ kéo tôi đi, không ngoảnh đầu lại.
“Mẹ… Anh ơi… Hai người đi đâu vậy…”
Đó là ký ức cuối cùng của tôi về em trai.
Sau này, khi tôi học cấp ba, tôi gặp Lục Nhiên.
Ban đầu chẳng ai biết đối phương lại có quan hệ huyết thống với mình.
Khi đó, chúng tôi coi nhau như anh em bạn bè.
Năm lớp mười chơi thân nhất.
Cho đến một lần họp phụ huynh.
Mẹ tôi và bố tôi gặp lại sau nhiều năm xa cách.
Họ chỉ chào hỏi qua loa.
Còn Lục Nhiên thì rơi vào oán hận.
Hai chúng tôi trở mặt, cãi nhau ầm ĩ.
Không ai chịu nhường ai.
2
Từ đó, chỉ cần là thứ tôi để tâm, dù là người hay vật, Lục Nhiên đều giành lấy.
Công khai cướp đoạt.
Lần đầu tiên.
Có cô gái gửi thư tình cho tôi, bị Lục Nhiên nhìn thấy.
Chưa đầy một tuần, cậu ta đã cưa đổ cô ấy.
Tôi hỏi: “Cậu có thể đừng chơi đùa tình cảm người khác được không? Tán tỉnh rồi lại đá người ta sau vài hôm.”
Cậu ta cười nhạt: “Liên quan gì đến cậu?”
Lần thứ hai.
Trên sân bóng chuyền.
Huấn luyện viên biết tôi chơi bóng chuyền không giỏi, bèn gọi đàn anh đến kèm tôi tập.
Kết quả chưa tập được mấy lần, đàn anh đã bị Lục Nhiên mua chuộc.
Lần thứ ba.
Năm lớp 11.
Một lần đổi chỗ ngồi, tôi và Bạch Y Y thành bạn cùng bàn.
Cô gái nhỏ ấy ngốc nghếch, đáng yêu một cách vụng về.
Lạnh lùng nhưng nhiệt tình.
Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra mình thực sự thích cô ấy.
Chỉ là, tình cảm tuổi trẻ giống như cánh đồng hoang giữa mùa hạ.
Không thể che giấu được.
Lục Nhiên phát hiện.
Cậu ta chủ động xin đổi chỗ.
Lấy cớ học tập để ngồi bên phải Bạch Y Y.
Từ đó, chỗ ngồi của ba người chúng tôi gần như không thay đổi.
Cho đến năm cuối cấp ba, vẫn như vậy.
Tôi thích Bạch Y Y.
Nhưng tôi biết Lục Nhiên sẽ giành lấy cô ấy.
Nên tôi giả vờ không quan tâm.
Giả vờ ghét bỏ.
Thậm chí đánh cược với Lục Nhiên.
“Tôi không theo đuổi Bạch Y Y, cậu cũng không được tán cô ấy.”
Cậu ta đồng ý.
3
Hai chúng tôi cứ thế giằng co đến tận đại học.
Ai mà ngờ con bé ngốc nghếch Bạch Y Y lại suốt ngày vui vẻ tác hợp tôi và Lục Nhiên.
Tôi cũng không giả vờ nữa, theo đuổi vợ phải tranh thủ sớm.
Lục Nhiên muốn giành.
Tôi ra tối hậu thư.
“Lục Nhiên, cậu rốt cuộc muốn sao đây?! Cậu định giành giật cả đời à?!”
Cậu ấy im lặng.
Chúng tôi đánh nhau.
Không ai thắng, đều bị thương nặng.
Cả hai biến mất một thời gian.
Không ai đến tìm Bạch Y Y.
Sau đó, Lục Nhiên dường như đã nhượng bộ.
4
Tôi và Bạch Y Y bên nhau.
Đồng thời, nhận được lời chúc phúc từ Lục Nhiên.
Có lẽ, gọi cậu ấy là Phó Nhiên thì thích hợp hơn.
Góc nhìn của Bạch Y Y.
1
Hồi cấp ba, Phó Thiên Từ và Lục Nhiên đã dính nhau như keo.
Chỉ cần nơi nào có Phó Thiên Từ xuất hiện, thì nơi đó chắc chắn có Lục Nhiên.
Chẳng phải là thích thì là gì?!
Nhất là năm lớp 11, Phó Thiên Từ ngồi cùng bàn với tôi, Lục Nhiên không chịu nổi quá hai tháng, bèn kiên quyết xin đổi chỗ.
Chẳng phải là yêu thầm thì là gì?!
Khổ nỗi, dù tôi làm bà mối tận tâm tận lực cỡ nào, thì hai người họ vẫn cứ như đui mù, không hề nhìn ra.
2
Tôi muốn tác hợp hai người, một phần là vì tôi muốn xem trò vui.
Hai tên thích làm màu mà yêu nhau thì sẽ hoành tráng cỡ nào cơ chứ!!
Một phần nữa là vì cả hai đều quá kiêu căng tự mãn!!
Phó Thiên Từ suốt ngày sai tôi làm hết chuyện này đến chuyện khác.
Lục Nhiên thì suốt ngày chê tôi cái này cái nọ.
Tôi kẹt giữa hai người, không có ngày nào yên ổn.
Thật muốn nhìn hai tên đó dạy dỗ nhau một trận.
Cho hả dạ!!
Giải tỏa căm giận!!
3
Hiểu lầm họ là gay, một lòng tác hợp họ, không ngờ lại tự làm hại mình.
Phó Thiên Từ rốt cuộc lại thu phục tôi.
Tôi khóc.
Sao lại chẳng giống chút nào với điều tôi tưởng tượng?
Lệch đường rồi.
Mà một lần thì thôi đi.
Phó Thiên Từ lại quay sang tôi: “Bạch Y Y, lát nữa qua giúp treo băng rôn tuyển sinh.”
“Không thèm” càng thêm đau lòng.
Điều nực cười hơn là, trong một lần tình cờ, chúng tôi lại ở bên nhau.
Thôi được, tôi thừa nhận.
Tôi cũng có chút chút cảm tình với Phó Thiên Từ.
Nhưng chỉ chút chút thôi nhé.
4
Sau đó, Phó Thiên Từ đã thú nhận hết.
Cậu ấy nói cho tôi tất cả.
Cậu ấy thích tôi.
Lục Nhiên chính là em trai cậu ấy.
Còn có chuyện của cái USB.
Chết tiệt!
Bị lừa rồi!
Nhưng mà, xét cho cùng, vì cậu ấy đối xử tốt với tôi, nên tôi cam tâm tình nguyện thôi.