18

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Tôi mơ màng, ủa sao mình lại nằm ngủ trên ghế sofa vậy?

Trên người còn thay đồ ngủ, sạch sẽ, thơm tho.

Ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trình Diễn đang ngồi dưới đất, gục đầu ngủ bên chân tôi. Tóc anh vô thức cọ nhẹ vào mu bàn chân tôi, ngưa ngứa.

Anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt anh, khiến những đường nét lạnh lùng ngày thường trở nên dịu dàng hẳn.

Khoan đã… cảnh tượng này… sao mà quen thế?

Nhưng hiếm khi thấy Trình Diễn như vậy — người luôn mang khí thế khiến người khác không dám lại gần — giờ đây lại dịu dàng, ngoan ngoãn đến mức bất ngờ.

Chẳng bao lâu sau, tôi lại lén nhìn anh đến ngẩn ngơ.

Nhưng khi nhìn thấy vệt đỏ trên cổ anh, tim tôi thình thịch một cái.

Cả mảng dấu hôn đó… không phải do tôi tạo ra đấy chứ?!

Tôi vừa định nhúc nhích thì không kìm được rên khẽ một tiếng — toàn thân đau nhức như bị xe cán.

Dù có ngốc đến đâu tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

Trời ơi, tôi lại nhân lúc say xỉn mà… ngủ với Trình Diễn rồi!

Rõ ràng tôi nhớ đó là mơ cơ mà! Sao lại biến thành thật rồi hả trời?!

Xong đời rồi, xong thật rồi.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh thường ngày của Trình Diễn — nghiêm túc, lạnh lùng, cấm dục — là tôi thấy sợ run cả người.

Giờ phải làm sao đây?

Tôi còn chưa kịp tỏ tình với anh, đã “lấy mất” trong trắng của người ta rồi!

Đừng nói là thích tôi… anh đá tôi ra khỏi nhà chắc còn nhẹ!

Lỡ như anh ghét tôi thì sao?

Anh chắc chắn sẽ ghét tôi mất… Tôi đã làm chuyện vượt quá giới hạn đến thế…

Trong đầu tôi cứ liên tục hiện lên hình ảnh đêm qua — khi Trình Diễn cố kìm nén, cố đẩy tôi ra… rõ ràng là rất tội nghiệp, bất lực.

Tôi chẳng nhớ được gì nữa ngoài điều đó.Đọc full tại page vân hạ tương tư

Khoan đã, anh ấy có thể… kiện tôi không?

Tôi ép người ta, rồi tôi là người được lợi.

Có khi nào… tôi phải đi tù không?

Càng nghĩ càng sợ, tôi hoảng loạn vô cùng.

Rồi tôi chạy trốn.

Đúng vậy, tôi… bỏ trốn trong đêm.

Khi Trình Diễn tỉnh lại, tất cả dấu vết về sự tồn tại của tôi trong căn nhà đã bị tôi dọn sạch sẽ.

Chỉ còn lại một mẩu giấy trên bàn:

Cảm ơn chú nhỏ đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua. Nhà có việc gấp nên cháu phải về trước. Chuyện đêm qua… thật lòng xin lỗi. Mong chú đừng bận tâm. Đừng nhớ tới cháu nữa.

Giang Điềm.

Đôi mắt Trình Diễn trở nên u tối đến cực điểm.

19

Từ sau đêm điên cuồng ấy, tôi và Trình Diễn thật sự… không còn gặp lại nhau nữa.

Nói không buồn thì chắc chắn là nói dối.

Nhưng tôi đã làm ra chuyện quá đáng như vậy, bị ghét cũng là điều dễ hiểu.

Mãi đến khi nhập học năm ba, tôi và Dung Dung gặp lại trong ký túc xá.

Cô ấy nhìn tôi đầy ngập ngừng:

“Điềm Nhi, cậu với chú nhỏ của tớ…”

Câu còn chưa nói hết, tôi đã căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, vội đưa tay lên thề:

“Tớ với chú nhỏ thật sự không hợp nhau. Dù xét về phương diện nào đi nữa, khoảng cách giữa tớ với anh ấy cũng quá lớn. Thế nên… tớ nghĩ, từ bỏ là tốt nhất.”

Dung Dung thấy tôi cương quyết thì cũng không nói gì thêm nữa.

Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua.

Tôi đã nghĩ rằng, cảm giác rung động ấy cũng dần phai nhạt theo năm tháng.

Cho đến một ngày — trường tôi nhận được một khoản quyên góp khổng lồ từ một nhà tài trợ giấu tên, dành để đầu tư thêm thiết bị cho các phòng thí nghiệm.

Trường lập tức gửi lời mời tới vị “đại gia” kia đến tham quan.

Ngày người đó đến trường, ban giám hiệu dẫn ông ấy đi xem hết phòng lab này đến phòng lab khác.

Và trong số đó… có cả phòng lab của tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, người ấy lại là Trình Diễn.

Dù Cảnh Thành cách Doanh Thành cả ngàn cây số, tôi cũng không hề nghĩ tới khả năng đó.

Thế nhưng… chỉ một bóng lưng thôi, tim tôi đã nhận ra anh từ giây đầu tiên.

Bộ vest đen như mực, dáng người cao lớn, khí chất nổi bật.

Trình Diễn vẫn đẹp trai như ngày nào — dù đứng giữa cả dàn lãnh đạo, anh vẫn nổi bật như ánh đèn sân khấu.

“Choang.”

Ống nghiệm trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ vụn.

Tiếng động không lớn, nhưng cũng đủ khiến mọi người trong phòng quay lại.

Họ nhìn tôi, rồi nhìn những mảnh thủy tinh dưới đất.

Một vị lãnh đạo cau mày:

“Sinh viên nào đấy? Sao lại bất cẩn như vậy? Mau dọn đi.”

Lúc này tôi mới sực tỉnh, vội vàng cúi xuống nhặt, quên cả đeo găng tay.

Tay vừa sắp chạm vào mảnh thủy tinh thì — có một bóng người bước nhanh tới, một bóng râm phủ xuống tay tôi.

Trước mặt bao người, bàn tay tôi được một người khác nhẹ nhàng nắm lấy.

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến đau lòng:

“Cẩn thận kẻo bị thương.”

Tim tôi đập loạn lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập.

Không hiểu sao… sống mũi tôi cay xè.

Đến lúc này tôi mới biết — cảm xúc rung động ấy chưa hề biến mất.

Nó rõ ràng vẫn luôn ở đây — theo năm tháng, theo nỗi nhớ… ngày một mạnh mẽ hơn.