Lúc anh còn ngồi dưới đất thì còn xa, giờ đứng dậy rồi, khoảng cách gần đến mức tôi phải ngẩng đầu mỏi cổ mới nhìn thấy mặt anh.

Lục Yến cao tận mét tám tám, tôi nằm trên giường nhìn lên, cổ mỏi thật sự.

“Còn ai nữa? Tôi thấy hết rồi, đồ trong phòng thay đồ của anh ấy.”

Váy ngủ ren và… mấy hộp bao.

Lục Yến mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập:
“Em… mở ra xem rồi hả?”

Tất nhiên rồi. Tôi không chỉ mở ra xem mà còn biết rõ anh gần như xài hết một hộp luôn rồi đấy!

Tôi lấy lại tinh thần, giọng nói đầy khí thế:

“Chứ không lẽ gì nữa? Tôi còn gặp cả ‘chim hoàng yến’ mà anh nuôi bên ngoài, cô ta nói thiếu gia nhà họ Lục thích kiểu đó.”

Lục Yến giãn mày ra, ngồi xuống mép giường, bật cười khinh miệt như thể bị tôi chọc giận:
“Giang Tinh Kỳ, em có trái tim không đấy?
Em nghĩ anh là loại người như vậy à? Chuyện đó nghe đã biết là do Lục Tư Thành bày ra.”

Lục Tư Thành – em họ của Lục Yến – tôi không thân, nhưng cũng từng nghe qua.
Hồi nhỏ, tôi là đứa xếp chót trong nhóm con nhà giàu, còn cậu ta là… chót thứ hai.

“Nhưng… hộp đó đã bị mở rồi, chẳng lẽ…”

Với tính cách của Lục Yến, không đời nào để em họ mình dắt gái về nhà bậy bạ. Anh ta còn mắc bệnh sạch sẽ nữa.

Nụ cười trên mặt Lục Yến biến mất, anh nghiêng người vào trong, nói thản nhiên:
“Ừ, là anh dùng.”

Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm thì anh đã chủ động giải thích:
“Anh là đàn ông bình thường. Có nhu cầu thì tự giải quyết chút cũng đâu quá đáng, đúng không… vợ?”

Hai chữ “vợ” anh cố ý kéo dài, khiến tai tôi đỏ bừng.

“Tôi ngửi thấy mùi trên đồ… hình như được giặt rồi.”

“Ừ, anh giặt đấy. Không giặt thì mặc sao được?”

Thật khó tưởng tượng đôi tay đẹp như tranh của Lục Yến lại cầm váy ngủ ren đi giặt. Cảnh tượng đó… tôi không dám tưởng tượng nữa.

Anh ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt sâu thẳm như phủ lửa, khóa chặt gương mặt tôi:
“Còn gì muốn hỏi thì hỏi hết một lượt đi.”

“Anh từng đưa thư tình cho Dư Thanh Ca phải không?”

“Không có. Em đừng tin lời mấy đứa bạn học đồn bậy. À, Dư Thanh Ca cũng chưa từng tỏ tình với anh. Hồi đó cô ấy thích Tần Sách, nhưng bị từ chối.”

Tôi nhìn thấy chiếc điện thoại mình bỏ quên trên xe Lý Tư Tư nằm trên tủ đầu giường, mở album ảnh cho Lục Yến xem.

Anh mím môi, vẻ mặt lạnh lùng:
“KTV ồn quá, bọn anh đang nói chuyện liên quan đến em.”

“Em?”

“Ừ, chuyện em cãi nhau với người ta trong toilet… và chuyện anh thích em.”

Lục Yến nói câu đó tự nhiên như thể đang bình luận thời tiết.

Chắc chắn là anh bị ma nhập rồi!

Tôi thật sự muốn mai mời thầy pháp về trừ tà. Nhưng đúng lúc ấy, Lục Yến vòng tay ôm chặt eo tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng:
“Không có bị gì cả, anh thật sự thích em.”

Mắt tôi ươn ướt, giọng run khẽ:
“Lục Yến… hồi cấp ba em xấu lắm…”

Tay anh chậm rãi vuốt ve ngang hông tôi:
“Chưa xấu bằng cái lần em thả chó cắn anh hồi nhỏ.”

Tôi: “…”

Giọt nước mắt suýt rơi vì lời tỏ tình bỗng rụt lại. Tôi vung cùi chỏ thúc anh một phát.

Lục Yến đã lường trước, giơ tay bắt lấy tay tôi, nghiêng đầu tựa lên vai tôi:
“Còn vụ Thiên Thượng Nhân Gian, anh chưa tính sổ với em đấy. Mà em đã ra tay đánh anh trước rồi à?”

Nghĩ đến mấy tiếng điên rồ ở bar hôm đó, tôi chột dạ nuốt nước bọt.

Lục Yến đè tôi xuống giường, khống chế tay chân, giọng khẽ khàng dụ dỗ:
“Vợ à, được không?”

Vật thể cứng rắn trên người anh khiến tôi chưa kịp trả lời đã thấy anh buông tôi ra, rời khỏi phòng.

Hả? Cứ vậy mà đi à?

Không lẽ Lục Yến… không làm ăn được?

Mười giây sau, nhìn thấy hộp màu hồng anh cầm quay lại, tôi hiểu ra rồi — anh đi lấy đồ.

Khi ánh mắt anh quét tới gầm giường, tôi lập tức thấy bất an.

Lục Yến đã lôi ra cái hộp mà tôi giấu kỹ dưới giường, suýt không nhịn được cười:
“Giang Tinh Kỳ, không nhìn ra em cũng bạo đấy chứ?”

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cuộn mình như một cái bánh cuốn, giọng lắp bắp:
“Ai bạo… anh mà dám làm loạn thì đi ra ngoài ngay!”

Lục Yến trèo lên giường, năm ba giây đã giật tung chăn của tôi, đè tôi xuống, nhấn từng chữ:
“Vợ à… có giấy chứng nhận rồi, mình thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chút nhé?”

…………

Lục Yến học cái gì cũng nhanh, chuyện này… cũng vậy.

Tôi ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi chăn gối, tất cả đồ đạc đã bị chuyển hết về phòng ngủ chính.

Lục Yến nhân lúc tôi ngủ say, dọn sạch sẽ mọi thứ về phòng hai vợ chồng.

Nửa năm sau, đám cưới của tôi và Lục Yến được tổ chức đúng hẹn. Ba mẹ tôi nắm tay anh, miệng không ngừng gọi “con rể tốt”, suýt nữa khóc tại chỗ.

Tôi cảm giác bản thân như phần quà khuyến mãi khi nạp tiền.

Tiễn khách về đến nhà thì cũng gần nửa đêm. Tôi vừa thay giày ở huyền quan, Lục Yến đã ôm eo tôi từ phía sau, giọng khàn trầm quyến rũ:
“Vợ ơi…”

Tôi phản ứng cực nhanh, đưa một ngón tay đặt lên đôi môi quyến rũ của anh, ngăn anh nói tiếp:
“Tối nay không hẹn nhé.”

Lục Yến cúi xuống, bế tôi bổng lên, đôi chân trần còn chưa kịp thay giày cao gót thì đôi giày đã rơi xuống đất.

Tôi trừng mắt lườm anh một cái, giọng hơi giận:
“Lục Yến!”

Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, rồi ôm tôi vào phòng tắm:
“Qua mười hai giờ rồi, hôm qua không hẹn thì hôm nay phải hẹn thôi.”

Chết tiệt, tên khốn này!
(Phần sau quá nóng, xin phép không tường thuật.)

Toàn văn hoàn