Là giây phút Tạ Hoa đứng chờ tôi ngoài phòng thi, ánh mắt chạm nhau — như thể thời gian dừng lại.
Vì cậu ấy đã chọn đi về phía tôi, không chút do dự, hàng vạn lần.
Cuối cùng, tôi cũng nghe được âm thanh của cơn mưa.
Kết thúc 2 – gần như là OE (Open Ending)
— Vì muốn gặp cậu, nên tôi mới vượt qua muôn trùng núi non.
Năm lớp 12, tôi viết tên Thôi Yển lên giấy nháp và trang bìa sách lặp đi lặp lại.
Vào những ngày mưa, tôi luôn mang thêm một chiếc ô, chỉ để mong được cùng cậu ấy về nhà.
Tôi thường đi ngang lớp cậu ấy, giả vờ vô tình để chạm mắt.
Nhưng… tôi thật sự hiểu cậu ấy sao?
Yêu là chấp nhận những điều chưa hoàn hảo nơi nhau.
Nhưng sự thật là… tôi chưa từng có đủ khả năng để yêu một người.
Cái kết của câu chuyện, không phải lúc nào cũng đẹp đẽ.
Có thể nam chính đã đi du học.
Nam phụ đang học ở đại học hàng đầu.
Chỉ còn nữ chính — nếu tôi là nữ chính — thì vẫn bị kẹt lại trong mùa hè oi bức đó.
Tôi và Tạ Hoa không đậu vào cùng một trường.
Tối hôm nhận kết quả, tôi ngồi trên ban công nhìn trăng suốt đêm.
Không biết Hoàng tử bé có biết rằng… mặt trăng cũng rất đẹp không?
Sau đó, tôi xoá hết liên lạc với bọn họ, đổi số điện thoại.
Một mình đến một thành phố xa lạ.
Cứ như thế, tôi cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Tôi không rõ mình không chấp nhận nổi kỳ thi thất bại…
Hay là không chấp nhận nổi bản thân quá yếu đuối.
Cả mùa hè ấy, tôi chỉ trốn trong nhà ở quê.
Nếu có gặp lại, đừng nói “lâu rồi không gặp”…
Mà hãy hỏi tôi: “Hôm nay thời tiết thế nào?”
Nếu trời đẹp, liệu bạn có vui hơn một chút không?
[Phiên ngoại – thế giới song song]
Có thể hiểu là: vì “anh ấy” ở thế giới kia mang nỗi niềm quá sâu nặng, nên thế giới được “reset” lại.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều tình tiết, nhưng cảm thấy mình không đủ khả năng viết hết.
Cảm ơn những độc giả đã đọc đến tận đây.
Chúc các bạn mọi điều như ý, bình an thuận lợi.
Nếu sau này có cơ hội, biết đâu tôi sẽ viết lại câu chuyện này.
(///▽///) Yêu mọi người thật nhiều ~
*
Tôi từng nghĩ, kiếp này chắc chắn sẽ chẳng còn liên quan gì đến Thôi Yển nữa.
Nhưng đời luôn thích tạo bước ngoặt bất ngờ.
Không biết vì sao, Thôi Yển lại đột ngột chuyển đến lớp tôi.
Như thể ước nguyện tôi từng lén viết ra năm nào được ai đó nghe thấy.
Tôi và Thôi Yển trở thành bạn cùng bàn.
Đáng tiếc là ngoài việc chào nhau lúc gặp mặt, chúng tôi chẳng có giao tiếp gì thêm.
Cậu ấy lúc nào cũng trông rất mệt mỏi, tan học liền gục xuống bàn ngủ.
Thương mới chồng thêm thương cũ, điểm số của Thôi Yển tụt dốc không phanh.
Tôi không biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì.
Bởi thế giới của Thôi Yển, tôi chưa từng có cơ hội bước vào.
Tối hôm lễ thề 100 ngày trước kỳ thi, Thôi Yển trèo tường ra ngoài đánh nhau với người trường khác — chuyện làm rùm beng cả trường.
Sau đó, cậu ấy không quay lại trường nữa.
Người ta nói Thôi Yển làm vậy là vì bảo vệ hoa khôi.
Cô ấy bị đám côn đồ quấy rối, bất lực phải gọi Thôi Yển cầu cứu.
Thôi Yển mất bình tĩnh, một mình lao đi ứng cứu.
Chuyện tình họ đầy máu lửa, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Tiếc rằng… Thôi Yển chỉ là nam phụ khiến người ta day dứt mãi không thôi.
Hoa khôi sau kỳ thi đã cùng cậu ấm nhà giàu ra nước ngoài.
Chỉ còn Thôi Yển, một mình kẹt lại trong hồi ức.
Cậu ấy thi trượt đại học, không đỗ nổi.
Gia đình cũng chẳng ủng hộ cậu ấy học lại.
Vậy là Thôi Yển đi nghĩa vụ.
Còn tôi, sau nửa năm cật lực ôn thi, vừa đủ điểm vào một trường hạng nhất.
Những ngày sau đó, cuộc sống lặp đi lặp lại đến nhàm chán.
Tất cả nhiệt huyết hình như đã bị rút cạn vào năm tôi mười tám tuổi.
Chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi xem mắt do gia đình sắp xếp.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ lại gặp Thôi Yển.
Hôm ấy trời rất đẹp.
Xuyên qua ô kính, tôi như được đưa về khoảnh khắc mười bảy tuổi khi lần đầu nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy đã khác.
Không còn bất cần như xưa, giờ trở nên điềm đạm, trưởng thành, tính khí cũng dịu hơn.
Không giống cậu trai năm mười bảy tuổi, chỉ cần nói sai một câu là nổi giận.
Thôi Yển của hiện tại — bình tĩnh, nhưng xa cách.
Tôi biết, Trần Chỉ Hân hai mươi bảy tuổi… vẫn rung động vì Thôi Yển.
Cậu ấy không nhận ra tôi.
Gia đình thúc giục, gặp mặt vài lần, Thôi Yển bất ngờ đề nghị kết hôn.
Tim tôi đập loạn. Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng mình: “Được.”
Tôi và Thôi Yển kết hôn.
Giấc mộng mười bảy tuổi, cuối cùng được hồi đáp ở tuổi hai mươi bảy.
Tôi từng hỏi cậu ấy, tại sao lại là tôi?
Thôi Yển chỉ cười, không trả lời.
Sau khi kết hôn, phần lớn thời gian Thôi Yển bận công tác trong quân đội.
Chúng tôi gần nhau ít, xa nhau nhiều.
Tôi trân trọng từng phút giây bên cậu ấy, cố gắng hết lòng để trở thành một người vợ tốt.
Còn Thôi Yển, cũng đóng vai một người chồng biết quan tâm.
Cậu ấy cùng tôi đi ngắm bình minh, hoàng hôn.
Dắt tôi đến công viên giải trí, không ngại chơi đi chơi lại một trò.
Chúng tôi hôn nhau trên đỉnh vòng đu quay, ôm nhau dưới pháo hoa đầu năm mới.
Nhưng cậu ấy đã không còn là thiếu niên nhiệt huyết năm xưa.
Tất cả những rung động thuở ban đầu, Thôi Yển đều đã để lại ở tuổi mười bảy — theo thời gian mà hoá thành tro bụi.
Giữa chúng tôi, là khoảng cách quá lớn, quá sâu.