Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/toi-da-tung-the-khong-bao-gio-thich-anh/chuong-1
15
Sau đó, suốt một thời gian dài, giữa chúng tôi giống như tín hiệu vô tuyến tắt lặng, hoàn toàn mất liên lạc.
Anh ấy đến Stanford, còn tôi vào Hàng không Bắc Kinh, học ngành thiết kế thiết bị bay.
Tôi không đăng bài trên mạng xã hội, anh ấy cũng vậy.
Ngày ngày đi học, đọc luận văn, nghe giảng, làm thí nghiệm, hoàn toàn không có thời gian và sức lực để nghĩ đến những chuyện khác.
Ba năm trung học, trong cuộc đời tôi chỉ có hai việc, một là học, hai là chăm sóc Hách Dụ.
Đến đại học, thậm chí là học thẳng lên cao học và tiến sĩ, cuộc đời tôi chỉ còn lại duy nhất một việc: học và nghiên cứu khoa học.
Chúng tôi bắt đầu liên lạc lại, là nhờ một bức email.
Email không có chữ ký, nội dung viết: “Những tài liệu này đáng để chú ý.”
Sau đó liệt kê một loạt chuyên khảo, luận văn và thông tin hội nghị, tất cả đều liên quan đến hướng nghiên cứu của tôi.
Tôi biết đó là anh ấy.
Trước kia ở nhà họ Hách cũng vậy, anh ấy ôm cả đống đề thi và sách luyện thi Olympic đặt trước mặt tôi, nói:
“Đừng tốn thời gian khổ luyện tiếng Anh nữa, khả năng và thiên phú của cậu không nằm ở đó.”
Anh ấy còn mong tôi tiến bộ hơn chính tôi.
Anh ấy còn hiểu rõ tôi nên làm gì hơn cả tôi.
Email định kỳ được gửi đến, tôi sẽ trả lời một câu “Đã nhận, cảm ơn” để tỏ ý lịch sự.
Sau đó, dần dần, chúng tôi cũng bắt đầu thảo luận về một số vấn đề lý thuyết và thí nghiệm, ngoài ra không còn gì khác.
Đến khi tôi gặp lại anh ấy, số email mà anh ấy đã gửi đã lên tới bốn trăm bảy mươi tám.
16
Lúc đó, với tư cách là lực lượng trung thanh niên xuất sắc nhất, tôi được chọn vào đội dự án phát triển thế hệ mới của thiết bị bay siêu vượt âm.
Mục tiêu chiến lược cao nhất của dự án là nâng tốc độ của thiết bị bay lên đột phá, để vũ khí siêu vượt âm mang đầu đạn thông thường có thể đạt hiệu quả sát thương ngang tầm vũ khí hạt nhân chiến thuật, và có thể tấn công chính xác mọi điểm trên Trái Đất trong vòng 1 giờ.
Đừng hiểu nhầm, chúng tôi luôn là những người yêu chuộng hòa bình.
Nhưng đỉnh cao của yêu chuộng hòa bình chính là có đủ sức mạnh để tạo ra uy hiếp, khiến các quốc gia khác cũng phải yêu chuộng hòa bình.
Trong buổi họp của đội dự án, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, là “Feiyu H.”.
Trên các tạp chí khoa học hàng đầu quốc tế, thường xuyên xuất hiện cái tên này.
Là một nhà thiết kế thiết bị bay hàng không vũ trụ người Hoa nổi tiếng trong ngành vài năm gần đây, vừa trở về nước mấy ngày trước.
Tôi đã đọc rất nhiều bài báo do người này ký tên, nhưng lại biết rất ít về vị thiết kế này, thậm chí không rõ là nam hay nữ.
Nghe nói, vì nắm giữ quá nhiều công nghệ mũi nhọn trọng yếu, lần này trở về nước đã bị Mỹ nhiều lần cản trở, thậm chí bị dẫn đi điều tra với đủ lý do, quá trình vô cùng gian nan.
Cuối cùng nhờ phối hợp từ nhiều phía, sử dụng các biện pháp phi chính thức, vượt qua nhiều quốc gia, mất hơn chín tháng mới về được nước.
Vì vậy, khi thấy cái tên Feiyu H. xuất hiện trong danh sách thành viên đội, mọi người ít nhiều đều cảm thấy ngạc nhiên và hứng thú.
Đúng lúc tôi đang ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía cửa, Hách Dụ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Anh ấy bước đi trên đôi chân giả bằng hợp kim titan, lịch sự bắt tay với từng đồng nghiệp mới của viện hàng không vũ trụ.
Khi bước đến trước mặt tôi, tôi ngơ ngác đứng dậy, chìa tay ra.
Anh ấy nắm lấy tay tôi, cất giọng rõ ràng: “Chào cô, tôi là Hách Phi Dụ, rất vinh hạnh được hợp tác, mong cô chỉ giáo.”
Feiyu Huo, Hách Phi Dụ.
Anh ấy đã đổi tên.
Tối hôm đó, anh ấy gửi đến tôi bức thư điện tử thứ bốn trăm bảy mươi chín.
“Thanh Hà, có thể gặp em một lần không?”
Tại quán cà phê, anh ấy gọi cho tôi món bánh Black Forest mà trước đây tôi từng thích nhất.
Tôi thẳng thắn hỏi: “Anh hẹn tôi ra, có chuyện gì sao?”
Anh ấy rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh lam, đẩy về phía tôi.
“Nghe nói em sắp kết hôn, đây là quà tặng cho em.”
Tôi cau mày, đó là một chiếc nhẫn đính đá màu lam hồ.
Tôi nhớ, vào một đêm đông nào đó, Hách Dụ từng nói với tôi, đây là món đồ quý giá nhất của bà nội anh ấy.
Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, anh ấy nhét chiếc hộp nhung vào tay tôi: “Mong em nhất định phải nhận lấy.”
17
Người sắp cùng tôi đi đăng ký kết hôn là một đồng nghiệp được người trong viện giới thiệu, chúng tôi quen nhau qua mai mối.
Anh ấy là giảng viên của Thanh Hoa, tên là Cố Thành, chúng tôi gặp nhau vài lần, cảm thấy tam quan cũng hợp, thói quen sinh hoạt tương đồng, ở bên nhau không phiền phức, thấy có thể kết hôn.
Chúng tôi đều là những người có nhu cầu tình cảm thấp, bình thường ai bận việc nấy, ít khi gặp nhau. Bàn chuyện thời gian cưới cũng là trong một buổi họp trực tuyến trên Tencent Meeting, sau khi nói xong công việc thì tiện thể bàn đến.
Lần đầu tiên Hách Dụ gặp anh ấy là trong một buổi thử nghiệm điều khiển dẫn đường bay.
Lúc đó Cố Thành cũng có mặt, phía Thanh Hoa làm phương án A, còn viện tôi làm phương án B.
Có đồng nghiệp hỏi về ngày cưới của chúng tôi, Cố Thành cười nói là tháng sau.
Trước khi thí nghiệm bắt đầu, Hách Dụ bất ngờ lên tiếng: “Giáo sư Cố, lần này hai phương án, tôi muốn cược với anh một ván.”
“Nếu chúng tôi thắng, anh phải trả lời thật lòng cho tôi một câu hỏi.”
Tôi chưa kịp ngăn cản, Cố Thành hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý với điều kiện cá cược kỳ quặc này.
Kết quả thí nghiệm, phương án B của chúng tôi thắng, Cố Thành thua.
Anh ấy chấp nhận thua cược, ra hiệu cho Hách Dụ đặt câu hỏi.
Hách Dụ nhìn tôi một cái, rồi yêu cầu mọi người rời khỏi phòng giám sát.
Trong căn phòng trống trải, anh ấy hỏi Cố Thành: “Anh có yêu Lê Thanh Hà không?”
Tôi không nhịn được nữa, tức giận nói: “Hách Dụ, hôm nay anh phát điên gì vậy?”
Hôm anh ấy tặng quà cho tôi mà tôi từ chối nhận, anh ấy cũng từng hỏi tôi câu này.
Khi đó tôi đã trả lời: “Không liên quan đến anh.”
Anh ấy không nói gì thêm, sau đó cùng tôi làm việc ở viện nghiên cứu hai tháng, ngày đêm đèn sáng nghiên cứu, cùng vượt qua bao khó khăn, cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn.
Nhưng hôm nay, vừa gặp Cố Thành, anh ấy bỗng nhiên phát điên.
Hách Dụ khẽ kéo khóe miệng, giọng nói khàn khàn: “Thanh Hà, anh không phải hôm nay mới phát điên, mà từ ngày em thề độc, anh đã bắt đầu phát điên rồi.”
18
Tôi đã ngăn Hách Dụ lại khi anh ấy phát điên không có lý do.
Tôi khâm phục năng lực nghiên cứu của anh ấy, tôi cảm kích những gì anh ấy đã truyền cảm hứng cho tôi suốt hơn mười năm.
Nhưng không có lý do gì chỉ vì anh ấy trở về nước mà tôi phải bỏ rơi vị hôn phu của mình.
Vì vậy, trước khi Cố Thành trả lời câu hỏi của Hách Dụ, tôi lạnh nhạt nói với anh ấy:
“Hách Dụ, tháng sau chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn, mời một số bạn bè và đồng nghiệp đến dự tiệc nhỏ, đến lúc đó cũng hoan nghênh anh tham dự.”
Trong Hoàng tử bé có câu rằng, muốn tạo nên ràng buộc với người khác thì phải chấp nhận nguy cơ rơi nước mắt.
Nhưng thật ra còn có một câu nữa: Chúng ta không sợ rơi nước mắt, chỉ cần nó xứng đáng.
Hách Dụ có xứng đáng không?