QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/toi-da-treu-nham-trum-truong/chuong-1

 

Tôi tội nghiệp níu lấy vai anh, lí nhí:

“Không… không dám nữa…”

Nhiệt độ trong không khí cứ thế dâng lên từng chút một, chúng tôi quấn quýt hôn nhau đầy hỗn loạn.

Tôi bị anh hôn đến choáng váng, gần như nghẹt thở.

Trình Dự cúi đầu, truyền cho tôi một hơi thở.

Ánh mắt anh sáng rực, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu mỗi mình tôi.

“Bắt được em rồi, Cầm Ngọc.”

Cho nên…

A a a a a a a a a thật sự bại lộ rồi!!

Tôi đẩy anh ra rồi cắm đầu chạy trối chết.

Tin nhắn của Trình Dự như hồn ma đuổi theo phía sau không buông.

Cả tháng trời nhắn mấy câu “cháy bỏng tình cảm” đều bị anh trả lời lại… bằng ảnh chụp màn hình từng tin một.

Muốn độn thổ chết cho xong luôn rồi.

20

Tôi trốn học cả ngày.

Ở nhà… trồng nấm.

Tiểu Trúc nhắn tin hỏi tôi: 【Còn sốt không đấy?】

Không sốt nữa rồi, biết ngoan rồi.

Tôi gửi bức ảnh đầu gối bầm tím cho cô ấy.

【Giúp mình xin nghỉ nhé, chụt chụt.】

Tiểu Trúc trả lời bằng một chữ “OK”.

Trình Dự thì thỉnh thoảng lại gửi ảnh động nuốt nước bọt với cơ bụng tới để dụ dỗ tôi.

… Suýt nữa thì không nhịn nổi rồi.

Cầm Nguyệt mở cửa phòng, ngồi xuống trước mặt tôi.

Ánh mắt chị ấy vương chút u ám, nhìn có vẻ gầy đi.

Chị nắm lấy tay tôi, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng mở lời:

“Tiểu Ngọc, em có thể thay chị đi liên hôn được không?”

Tôi ngẩn người.

Cầm Nguyệt sốt ruột đến mức gần như cầu khẩn, tay chị siết chặt hơn.

“Từ nhỏ đến lớn, cái gì chị cũng nhường em.

“Không dám học giỏi hơn, tiệc tùng cũng ít tham dự. Mỗi lần em bị đánh, cũng là chị bôi thuốc cho em.

21

“Tiểu Ngọc, em không thể kế thừa công ty. Em không thông minh, em sẽ không làm được.

“Chị nghe nói thiếu gia nhà họ Trình cũng tầm tuổi em, sau khi cưới hai người có thể mạnh ai nấy sống, không ai can thiệp ai.

“Nhưng nếu chị rời khỏi công ty, sẽ không còn cơ hội nữa.

“Chị xin em đấy.

“Giúp chị một lần… được không?”

Miệng chị ấy mấp máy, tôi phải mất một lúc mới hiểu hết những gì chị đang nói.

Tôi ấp úng hồi lâu, lại chẳng biết phải nói gì.

Cầm Nguyệt lay vai tôi, nâng mặt tôi lên.

“Chẳng phải em cũng rất muốn trả thù mẹ sao?

“Em cũng rất giận bà ấy mà, nếu không sao lại đi gửi mấy tin nhắn kiểu đó cho con trai?

“Em biết mà, một khi chuyện đó bị phanh phui, cả đời em sẽ mang tiếng xấu. Mẹ nhất định sẽ nổi giận.”

Tôi sững sờ nhìn chị ấy.

Thì ra… chị đã biết chuyện tôi lén làm mấy chuyện ngu ngốc đó.

Cầm Nguyệt tránh ánh mắt của tôi.

Chúng tôi im lặng đối diện nhau trong căn phòng chật chội.

Rất lâu sau, tôi khó khăn mở miệng:

“Cho em… nghĩ thêm đã.”

 

22

Tôi rối như tơ vò, cố ý tránh mặt Trình Dự, nhưng hễ anh muốn tìm là tìm ra ngay.

Cứ như anh cài định vị gì đó lên người tôi vậy.

Tôi bị bắt đi xem anh chơi bóng.

Trình Dự khống chế trận đấu cực tốt, lối chơi vừa chính xác vừa áp đảo.

Đến giờ nghỉ, anh liếc tôi một cái rồi vén áo lau mồ hôi.

Cơ bụng căng chặt, trắng hồng mềm mại đến mức khiến tôi đỏ bừng mặt.

Sau khi xuống sân, anh đưa tôi một chiếc khăn lông.

Rồi ngoan ngoãn cúi người về phía tôi.

Mấy cậu trong đội bóng tụm lại xung quanh, đồng thanh gọi tôi là “chị dâu”.

Lại là cái cậu hay lắm lời kia nháy mắt trêu tôi:

“Chị dâu thích anh Trình nhà mình ở điểm nào thế?”

Trình Dự cũng ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngượng ngùng gãi má, lí nhí:

“Trình Dự… anh ấy dịu dàng lắm.”

Tôi chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, hoàn toàn không để ý mọi người đều trố mắt như thấy ma.

Trình Dự cũng không phản bác.

Dù sao thì với anh, Cầm Ngọc luôn là ngoại lệ.

Trời oi bức, Trình Dự đưa tôi về ký túc xá.

Phải nũng nịu đòi hôn một lúc lâu anh mới chịu buông.

Tôi mở cửa bước vào, thấy Tiểu Trúc đang ướm thử một chiếc váy dạ hội.

Tôi ghé lại gần nhìn.

“Đẹp quá à, màu xanh hợp với cậu ghê luôn.”

Tiểu Trúc thì chẳng có chút hào hứng nào.

“Cái bữa tiệc chết tiệt gì không biết, làm mình chẳng làm được thí nghiệm. Thiếu gia nhà họ Trình là miếng bánh thơm gì chứ? Cứ như đang tổ chức thi hoa hậu vậy, thật dở hơi.”

Tôi thử dò hỏi:

“Cậu biết mặt mũi anh ta trông ra sao không?”

Tiểu Trúc quăng váy lên ghế, mở laptop ra:

“Hai mắt một miệng. Tớ còn chưa viết xong bài luận, ai rảnh mà ngó trai đẹp làm gì.”

Tôi vòng tay ôm cổ cô ấy.

“Hay để tớ đi thay cho cậu nha?”

Cô ấy quay đầu nhìn tôi, có chút nghi hoặc.

“Những buổi xem mặt sang chảnh kiểu này chẳng phải dì cậu chưa bao giờ cho cậu đi sao? Cậu muốn chết à?”

Tôi cắn môi, không biết nên trả lời thế nào.

Tiểu Trúc vỗ vỗ tay tôi.

“Vậy để tớ đi với cậu, hỗ trợ đánh lạc hướng.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, mắt ngân ngấn nước.

“Hu hu hu Tiểu Trúc tốt nhất thế gian, tớ sẽ yêu cậu cả đời!”

23

Dạo gần đây Trình Dự hình như cũng rất bận.

Nhưng anh vẫn không ngừng nhắn tin cho tôi.

Còn tôi thì rất ít khi trả lời lại.

Sau một lần nữa chứng kiến Cầm Nguyệt và mẹ cãi nhau kịch liệt, tôi đã gật đầu đồng ý với chị.

Thay chị đứng vào vị trí cô dâu trong lễ đính hôn, trước mặt bao nhiêu người, chính thức kết thân với nhà họ Trình.

Tôi thường xuyên ngồi nhìn ảnh Trình Dự, trong lòng chua xót đến muốn khóc.

Tin nhắn chia tay soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ ra.

Không nỡ.

Nhưng Cầm Nguyệt là chị gái tôi, người đã cùng tôi dựa vào nhau mà lớn lên.

Trong biết bao đêm tối dài đằng đẵng, chỉ có hai chị em nắm chặt tay nhau không buông.

Tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm.