Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/to-tinh-nham-nam-than/chuong-1
25
Gần đây trên diễn đàn trường có một bài viết đang rất hot.
Tiêu đề là “Lỡ thích cô gái mà anh em mình cũng thích thì phải làm sao?”
Bạn cùng bàn tôi đọc đến nghiện.
“Tên này đăng bài hỏi phải làm sao nếu lỡ thích người con gái mà bạn thân cũng thích, nhưng cậu ta chỉ trả lời mấy bình luận bảo cố gắng theo đuổi tình yêu, chứ mấy bình luận khuyên buông bỏ thì không thèm rep.”
Bạn tôi cười khúc khích, đưa điện thoại cho tôi.
“Cố Hi, cậu xem này.”
Trong phần bình luận nổi bật có người hỏi: “Vì một cô gái mà bỏ tình anh em thật sự đáng sao?”
Chủ thớt trả lời:
“Cậu không hiểu, cô ấy khác biệt lắm.”
“Cô ấy rất tuyệt.”
Bình luận kế tiếp là của một người tên bắt đầu bằng chữ “Lâm”.
Rạng sáng hôm nay, người này đã để lại ba chữ.
“Không biết xấu hổ.”
Chủ thớt đáp lại bằng tám chữ:
“Anh em à, con người sẽ thay đổi.”
Người tên “Lâm” kia khiến tôi nghĩ đến Lâm Vân Chu.
Hôm nay cậu ấy không đến lớp, nghe nói bị ốm.
Tiêu Tấn cũng bận kiểm tra thể chất nên không đến.
Không có hai người họ, tự dưng tôi thấy lớp học yên ắng lạ thường.
26
Bài đăng kia đã có phần tiếp theo.
Người dùng có biệt danh “Lâm” đăng một bài viết mới.
“Anh em tôi thích người mà tôi đã thầm yêu bấy lâu.”
Toàn bài viết rất mạch lạc, logic rõ ràng.
Trình bày cụ thể ngọn ngành của sự việc.
Người tên Lâm này có một người thầm thương trộm nhớ, và người anh em của anh ta cũng biết điều đó.
Ban đầu, người anh em còn góp ý, bày kế giúp anh ta.
Nhưng dần dần lại bắt đầu tiếp cận với người con gái ấy, và sau cùng lại yêu mất người ấy.
Cuối bài viết, “Lâm” chỉ trích gay gắt người anh em kia, giọng điệu sắc bén, nói cậu ta “mặt dày vô sỉ, không xứng làm người.”
Phần bình luận rất hưởng ứng và ủng hộ.
Dù sao thì so với bài viết trước đó, bài của “Lâm” đầy lý lẽ, có luận điểm, có dẫn chứng.
Nói không ngoa, đây đúng là một bài văn xuất sắc.
Còn bài của người kia thì tôi cũng xem rồi.
Toàn bộ chỉ nói lên hai quan điểm.
Một, anh em mình không đủ bản lĩnh, thích mà không dám nói, nên mình mới ra tay.
Hai là, khen cô gái đó.
Cô ấy rất thơm, rất đáng yêu…
Giữa những đoạn đó còn chen vào mấy câu rất vớ vẩn, chẳng có chút logic nào.
Chuẩn một bài văn điểm thấp.
Hai bài viết đó từng gây sốt một thời gian, mọi người thi nhau đoán danh tính hai nhân vật chính.
Trong giờ tự học buổi tối, bạn cùng bàn chán quá, quay sang hỏi Tiêu Tấn:
“Cậu có đọc hai bài đăng đó không?”
Tiêu Tấn khựng lại một lúc rồi mới đáp:
“Có đọc.”
Bạn tôi tò mò ra mặt.
“Chẳng biết ai đăng nữa nhỉ?”
Tiêu Tấn gãi mũi, giọng hơi lảng tránh:
“tôi… cũng không biết.”
Tôi không nhịn được mà đoán.
“Chủ bài viết kia có nickname là ‘Lâm’, có khi họ Lâm thật, hoặc tên có chữ Lâm nhỉ?”
Bóng lưng của Lâm Vân Chu bỗng trở nên cứng đờ.
Tôi chọc vai cậu ấy.
“Lâm Vân Chu, cậu có đọc bài đó không?”
Lâm Vân Chu quay đầu lại, mím môi, giọng dứt khoát.
“Không phải tôi.”
?
Ủa, có ai nói là cậu đâu.
27
Rất nhanh, chẳng ai còn bàn về hai bài viết kia nữa vì kỳ thi đại học đã cận kề.
Tiết học cuối cùng của năm lớp 12 kết thúc, tôi phát hiện một mảnh giấy trong ngăn bàn.
Trên đó viết:
“Thanh vân vạn dặm, tiền đồ như gấm.”
Nét chữ rồng bay phượng múa, đẹp đến mê người.
Về nhà, lúc ôn bài, tôi lại phát hiện một mảnh giấy khác trong ngăn phụ của cặp sách.
Nét chữ như gà bới, xiêu vẹo ngả nghiêng.
Nội dung chẳng có gì to tát, chỉ viết bốn chữ lớn đầy hồn nhiên.
“Cố gắng thi đại học.”
Tôi bật cười không nhịn được.
Ai viết cái nào thật khó đoán.
Nhưng, lời chúc tôi đã nhận được rồi.
Mong tất cả mọi người, cùng nhau cố gắng vì kỳ thi đại học.
28
“Đi rồi thì cầu gì?”
“Cầu vinh quang, đoạt vị trí đầu, tranh ngôi quán quân, đứng trên đỉnh cao.”
29
Thi đại học xong, tôi đã thực hiện được ước nguyện — nhuộm cái mái tóc này thành màu xanh lá.
Buổi tụ họp lớp, mọi người đủ màu đủ sắc.
Nhưng kiểu xanh chói lóa của tôi thật sự khá nổi bật.
Cho đến khi Tiêu Tấn bước vào.
Tóc xanh lá chuẩn chỉnh, vuốt ngược.
Trên tai còn đeo khuyên.
Cực kỳ thời thượng và điển trai.
Có gu thật sự!
Tôi và Tiêu Tấn như gặp đồng loại, dù đang khen nhau nhưng ánh mắt đều đầy tự luyến.
Đang trò chuyện thì bỗng nghe tiếng bạn bè xôn xao.
Quay lại nhìn, tôi thấy Lâm Vân Chu.
Tóc xoăn màu xanh nhạt.
Tóc mái rũ xuống trán, áp sát làn da trắng lạnh.
Dưới hàng mày sâu là sống mũi cao thẳng.
Tôi sững người trong chốc lát.
Không ai ngờ Lâm Vân Chu — một người điềm tĩnh lạnh lùng như thế — lại đi nhuộm tóc xanh.