Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-1-tin-nhan-gui-nham/chuong-1

 

06

Cô bạn gái của Cố Minh Lãng thở hổn hển chạy đến.
“Bên kia gọi điện thoại đến, có vẻ rất gấp. Hay là anh đi xem trước đi.”

Cô ấy thấy Cố Minh Lãng hơi do dự, liếc qua tôi đang trong bộ dạng thảm hại, rồi tiếp tục nói:
“Cô ấy để em lo cho, em sẽ chăm sóc cô ấy, còn tiện hơn anh nhiều.”

Cố Minh Lãng thấy vậy, không còn do dự nữa, dặn dò cô ấy một câu:
“Vậy nhờ em trông cô ấy nhé.”

Rồi anh xoay người rời đi.

Cô bạn gái của anh định đỡ tôi dậy, nhưng tôi lách người tránh ra.
“Không cần, tôi tự đi được.”

Tôi giận dữ ném mạnh chiếc áo vest của Cố Minh Lãng xuống đất, thậm chí còn có ý định dẫm lên nó.
Nhưng ngại có người khác ở đây, tôi cố gắng nhịn lại.
Gắng gượng giữ chút lý trí cuối cùng, tôi gọi xe về nhà.

Về đến nơi, tôi thay quần áo rồi nhắn tin cho Lâm Miêu Miêu, nói đại khái rằng tôi có việc nên về trước, không cần lo lắng cho tôi sau bữa tiệc.
Lâm Miêu Miêu lo lắng gửi mấy tin nhắn liên tục, nhưng tôi chẳng buồn đọc.
Tôi ngồi bệt dưới sàn, dựa vào mép giường rồi òa khóc nức nở.

Tôi cảm thấy mình vừa yếu đuối lại vừa nhỏ nhen.
Cố Minh Lãng tìm được hạnh phúc của riêng anh ấy, tôi còn giận dỗi gì nữa?
Chẳng lẽ tôi không chịu nổi khi thấy anh ấy vui vẻ sao?
Tôi đã trở thành một người độc ác đến mức nào thế này?

Khi khóc mệt gần ngủ gục, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi cứ nghĩ là Lâm Miêu Miêu lo lắng mà chạy sang, nên không thèm nhìn mà mở cửa ngay.

Không ngờ, đứng trước cửa lại là Cố Minh Lãng với vẻ mặt lo lắng.

Nhìn thấy anh, sống mũi tôi cay xè, nước mắt không kìm nổi mà tuôn trào.
Cả nước mũi cũng không kiểm soát được, thật sự thảm hại không tả nổi.

Cố Minh Lãng dường như cũng không ngờ tôi lại đột nhiên mất kiểm soát đến thế.
Anh sững người tại chỗ mấy giây, rồi cuống quýt kéo tôi vào lòng.
“Khóc cái gì vậy?”
“Anh không phải đã đến đây rồi sao?”

“Hu hu hu hu hu…”
Tôi nhân cơ hội dụi mũi vào áo sơ mi của anh để trả thù.

Cố Minh Lãng từ nhỏ đã mắc chứng sạch sẽ, cực kỳ ghét người khác làm bẩn quần áo mình.
Tôi cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh hơi cứng lại.
Nhưng anh không hề trách tôi, ngược lại còn nhẹ giọng dỗ dành:
“Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ đau mắt đấy.”

Anh nghiêng người lấy vài tờ giấy lau nước mắt cho tôi.
Bị anh dỗ dành như vậy, nước mắt tôi vừa ngừng lại liền lại trào ra.

Tôi thật sự rất muốn hỏi anh: “Cố Minh Lãng, anh không thích em, sao còn đối xử tốt với em như vậy?”
Nhưng cuối cùng tôi vẫn kìm lại.

Những gì thốt ra chỉ là:
“Anh đi đi, em không sao.”

Tôi không dám tiếp tục ở cùng một không gian với anh nữa.
Tôi sợ anh sẽ nhìn thấu tâm tư của tôi.
Tôi không muốn làm rạn nứt mối quan hệ, càng không muốn phá vỡ tình cảm của người khác.

Anh không trả lời, chỉ đứng đó, nhìn tôi từ trên cao xuống.
Nhưng đúng lúc anh thở dài chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh tôi, thì điện thoại trong túi anh vang lên.
Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, anh lại lộ ra vẻ mặt bối rối giống như khi ở bên hồ bơi.

Tôi đại khái đoán được cuộc gọi đó từ ai.
Tôi biết, nếu không phải chuyện gì đó thật sự quan trọng với anh, thì anh sẽ không bao giờ tỏ ra lưỡng lự như vậy.

Tôi nén nước mắt, nói nhỏ:
“Em không sao đâu, nếu anh có việc thì đi làm đi.”

Nói thật, câu đó tôi nói ra… chỉ là lời nói dối.

07

Tôi đã ước, ngay khoảnh khắc ấy, Cố Minh Lãng sẽ tắt máy trước mặt tôi,
ôm tôi vào lòng nói: “Anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên em thôi.”

Nhưng, hy vọng cũng chỉ là hy vọng.
Cố Minh Lãng thực sự rời đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tôi bỗng thấy trong lòng trống rỗng, như thể có một phần quan trọng trong tim bị khoét đi.

Hôm sau, Lâm Miêu Miêu đến tìm tôi từ sáng sớm.
Cô ấy mang vẻ mặt do dự, khiến tôi vừa nhìn đã thấy bực mình.
Ngay khi tôi định đuổi thẳng cô ấy về, cô bất ngờ hỏi:
“Hôm qua tớ nhắn tin cho cậu, cậu xem chưa?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu.
“Tin gì cơ?”

Thật lòng mà nói, tôi chẳng có ấn tượng gì cả.
Hôm qua có lẽ tôi uống quá nhiều, chỉ nhớ mang máng rằng mình đã làm trò hề trước mặt Cố Minh Lãng.