Rõ ràng tôi xinh hơn, giỏi hơn, hoạt bát và có quan hệ tốt hơn cô ấy.

Vì sao trong mắt cậu ấy lại không có tôi?

Vì sao cô ấy lại có thể ở bên cạnh cậu ấy?

Tôi mang theo lòng đố kỵ mà cố tình tiếp cận cô ấy.

Cô ấy thật kỳ lạ.

Rất dễ dàng chấp nhận tôi, chưa từng từ chối bất kỳ lời đề nghị nào.

Hỏi gì cô cũng trả lời, còn đối xử với tôi hết lòng, tin tưởng vô điều kiện.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy… không thể chạm tới nội tâm của cô ấy.

Đối với cô ấy, tôi chắc là người bạn thân nhất. Nhưng tôi luôn thấy mình cách cô ấy một khoảng rất xa.

Nhưng không sao. Tôi đã đạt được mục đích.

Có thể đường đường chính chính tìm cậu ấy nói chuyện, đưa nước, đưa khăn.

Cậu ấy rất lịch sự khi nhận lấy, nhưng không bao giờ dùng. Chỉ uống chai nước cô ấy đưa.

Một lần tôi ra sân bóng tìm cô ấy, nhìn thấy sân vắng chỉ có mình cô ấy ngồi bên cạnh, ôm áo của cậu ấy, ngủ gục.

Còn cậu ấy — khẽ nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay, chụp một tấm ảnh.

Cậu con trai như mặt trời ấy, lúc cười rực rỡ như hoa nở, chói lóa cả bầu trời.

Tôi từng hỏi cô ấy, những lời đồn kia có đúng không.

Cô lắc đầu, nói không biết tin đồn từ đâu ra. Cô muốn làm rõ với cậu ấy, không muốn khiến cậu ấy bị ảnh hưởng.

Nhưng hôm sau, cô ấy nói với tôi: “Ch bọn tớ đang quen nhau thật.”

Đồ lừa đảo.

Sau khi họ chính thức hẹn hò, tôi vẫn ở bên cô ấy như một người bạn thân.

Mang theo tình cảm thầm kín, không ai hay biết.

Tôi nghe thấy những lời ngọt ngào cậu ấy nói với cô ấy.

Thì ra người con trai tôi thích… cũng có thể nói ra nhiều lời tình cảm đến vậy.

Nếu như… những lời ấy là dành cho tôi, thì tốt biết bao.

Cho đến một tháng trước kỳ thi đại học, tôi thấy hai người họ cãi nhau — cãi rất căng.

Cô ấy về nhà thì đổ bệnh.

Cậu ấy thì bị thương, phải nhập viện. Mắt bị ảnh hưởng, tạm thời không nhìn thấy.

Lúc đó, mọi người trong nhóm lớp rủ nhau đi thăm cậu ấy…

Hiểu rõ cô ấy, tôi biết cô chưa bao giờ quan tâm đến tin nhắn trong nhóm lớn.
Chắc chắn còn bật chế độ “không làm phiền”.

Nên tôi cũng cố ý không nói với cô ấy.

Tôi cùng vài bạn trong lớp đi thăm cậu ấy. Lúc sắp rời đi, cậu ấy gọi tôi lại.

Cậu đưa điện thoại cho tôi, nhờ tôi nhắn tin cho cô ấy. Nhờ tôi giải thích tại sao dạo này không thể đến tìm cô ấy. Và nhắn rằng: “Mình đừng chia tay, được không?”

Con ác quỷ trong lòng tôi trỗi dậy.

Không hiểu sao, tôi lại mở tấm ảnh chụp hai người họ đang nắm tay — mười ngón đan chặt vào nhau.

Tôi gửi bức ảnh đó cho cô ấy, rồi soạn một dòng tin nhắn: “Anh và Diêu Oánh Oánh đang yêu nhau, mình hủy kết bạn đi nhé.”

Một lúc sau, tôi thử nhắn lại lần nữa, quả nhiên — hệ thống báo “đối phương không phải là bạn bè”.

Tôi lập tức xóa ảnh và tin nhắn trước đó, viết lại y nguyên như lời cậu ấy muốn gửi, rồi nhấn gửi đi.

Tôi nói với cậu ấy rằng: “Cô ấy đã xóa kết bạn với anh rồi.”

Sau đó tôi dùng điện thoại của mình chặn số cậu ấy. Gọi lại để anh ấy nghe thấy tiếng máy báo:

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Tôi giả vờ như vô tình xóa sạch lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của cậu ấy.

Năm ấy, tôi còn quá trẻ, chỉ muốn giành lấy người con trai như hoa hướng dương ấy cho riêng mình.

Chưa từng nghĩ đến hậu quả.

Sau kỳ thi đại học, cô ấy biến mất. Không ai có thể liên lạc được với cô.

Cô như thể chưa từng tồn tại, bỗng chốc tan biến khỏi thế giới.

Còn cậu ấy, vì vấn đề ở mắt nên phải tạm ngưng học, không tham gia kỳ thi.

Còn tôi… Cố tình bỏ sót vài câu hỏi lớn trong đề thi, không đỗ được trường mong muốn.

Rồi giả vờ nài nỉ bố mẹ cho học lại, chỉ để được ở bên cậu ấy thêm một năm.

Nhưng… Hoa hướng dương của tôi đã mọc trong bóng tối.

Cậu ấy không còn nụ cười năm nào. Trở thành một người dịu dàng, nhưng lạnh lùng và xa cách với tất cả, giống như cách cô ấy từng như vậy.

Tôi không cam tâm. Tôi cùng cậu ấy đỗ vào một trường đại học. Vẫn lấy danh nghĩa “bạn cấp ba”, tiếp tục ở cạnh cậu ấy.

Trong suốt quãng thời gian đó, không biết bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cậu ấy buồn bã, cô đơn, như người lạc lối.

Tôi đã từng muốn thú nhận tất cả. Nhưng tôi lại sợ — nếu nói ra, cậu ấy sẽ hận tôi.

Nên đến cuối cùng, tôi vẫn không thể mở miệng.

Suốt năm năm bên nhau, tôi vẫn không thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng cậu ấy.

Đến cuối cùng, thân phận tôi vẫn chỉ là “bạn thân của cô ấy”, và “bạn học cũ của cậu ấy”.

Tôi hoàn toàn buông bỏ. Trở về quê nhà, gặp một người yêu tôi thật lòng, kết hôn, sinh con.

Một ngày, trên đường đi đón con tan học, tôi tình cờ nhìn thấy họ — từ xa.

Cô ấy đang làm nũng. Cậu ấy thì đang cười.

Cậu ấy đứng bên cạnh cô, trở lại là chàng trai rạng rỡ như ánh nắng ngày nào.

Mười mấy năm rồi… Cậu bé như hoa hướng dương năm ấy, cuối cùng cũng tìm thấy được mặt trời của mình.