Đọc từ đầu: https://www.truyen2k.com/tinh-cam-theo-gio-cuon-bay/

_______

19
Tiếng gọi thân mật vang lên sau sáu năm xa cách.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi bỗng bị xé toạc.

Tay tôi khựng lại.

Lý trí trở về.

Thật ra tôi có thể nhân cơ say rượu mà buông thả một lần.

Ôm lấy anh, hôn anh, không lo nghĩ gì.

Nhưng tôi không dám.

Tôi sợ sẽ lại gieo cho Tạ Tùy một tia hy vọng.

Dù chỉ là chút xíu thôi.

Đã muốn anh ấy chết tâm, thì phải triệt để.

Không để lại chút dư vị nào.

Vì thế, tôi đưa tay ôm cổ anh, làm như muốn hôn.

Nhưng môi vừa nhích đến gần, tôi lại cố tình thốt ra tên một người đàn ông khác.

Nhiệt độ tức khắc tụt xuống.

Tạ Tùy giữ chặt vai tôi, không cho tôi tiến lại gần.

Lông mi anh run lên, giọng khàn khàn, hỏi: “Anh là ai?”

“Giang Yến.”

“Vậy còn Tạ Tùy thì sao?” Anh lại hỏi.

“Tôi không quan tâm anh ta.”

Sau một lúc im lặng dài.

Tạ Tùy từ từ đứng dậy.

Trong đôi mắt đen sắc lạnh, ánh sáng dần tắt ngấm.

Chỉ còn lại tro tàn chết lặng.

Mắt anh đỏ rực đầy đáng sợ, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: “Tôi hận em đến chết.”

Sau đó anh đẩy cửa bỏ đi.

20
Tôi giả vờ tỉnh táo.

Đứng dậy định rời đi.

Đêm tối tĩnh lặng.

Ánh đèn neon từ những tòa nhà gần đó chiếu xuống ban công rộng lớn.

Tạ Tùy chống tay lên lan can.

Cổ tay anh để lộ hình xăm con bướm.

Trong ánh sáng chập chờn, một con bướm đêm bay lướt qua.

Gió lạnh lẫn với làn khói xám trắng chầm chậm bốc lên.

Người đàn ông quý phái ngẩng mặt, ngậm điếu thuốc.

Trông như một cảnh phim nghệ thuật u buồn, đẹp nhưng đầy bi thương.

Đôi mày anh hơi rủ xuống, lộ vẻ mệt mỏi.

“Nghê Điệp, anh cũng có lòng tự trọng, cũng có kiêu hãnh riêng.”

“Anh mệt rồi. Sắp không trụ nổi nữa.”

Sáu năm yêu hận, hận thấu xương.

Nhưng đồng thời, tình yêu cũng càng lúc càng sâu đậm.

Tạ Tùy thở gấp, nghiến răng, lật bài cuối cùng.

“Hôm nay nếu em bước qua cánh cửa này, anh… anh sẽ không yêu em nữa.”

Tầm nhìn dần nhòe đi.

Rõ ràng đây là câu trả lời tôi muốn nghe.

Nhưng đôi mắt lại bất giác đỏ hoe.

Tôi cắn chặt môi, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Tuyệt vọng đến cùng cực.

Im lặng vài giây, tôi lạnh lùng buông câu cuối cùng, đẩy anh vào ngõ cụt.

“Thế thì tốt.”

Khi cánh cửa khép lại sau lưng tôi.

Sau lưng vang lên tiếng gào thét xé lòng của Tạ Tùy.

“Em nhớ đấy, lần này anh thật sự không cần em nữa!”

Tôi không quay đầu lại.

21
Tại dạ tiệc từ thiện.

Khách khứa tấp nập, váy áo lộng lẫy.

Giới thương nhân quyền thế, minh tinh nổi tiếng đều tụ hội về đây.

Giang Yến công bố tin tức chúng tôi sắp kết hôn.

Mọi người đều cười chúc mừng.

Chỉ có Tạ Tùy đứng trong góc, khóe mắt lạnh lùng, mặt không biểu cảm.

Tôi giữ nụ cười đúng mực, để Giang Yến dắt tay, nâng ly rượu hướng về anh ấy từ xa mà chào.

Hôn lễ được đội ngũ chuyên nghiệp lên kế hoạch chu đáo, từ việc chọn địa điểm khách sạn, danh sách khách mời, đến loại hoa trang trí trên bàn tiệc.

Hoàn thành công việc trong tay, tôi bàn giao rồi từ chức.

Lại một lần nữa chuẩn bị tinh thần trở thành cô dâu.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không chút sơ hở.

Giang Yến đến xem tôi thử váy cưới, nửa đùa nửa thật: “Nếu cô ấy không đến, lấy em hình như cũng không tệ.”

Tôi khẽ cười khẩy.

Anh có số lấy tôi, nhưng tôi thì không có số làm cô dâu.

Thời gian từng chút một trôi qua.

Cận kề hôn lễ, công ty trong nước của Giang thị đột nhiên xảy ra biến cố.

Một vài đối thủ cạnh tranh liên thủ chơi xấu, cố tình chèn ép, muốn loại Giang thị khỏi thị trường.

Giang Yến bận rộn đến mức rối bời, hôn lễ đành phải tạm hoãn.

Người ngoài đều cho rằng Giang thị hỗn loạn,

Có lẽ hôn sự này sẽ không thành.