Tôi vội vàng đổi chủ đề, kể chuyện mẹ bắt tôi đi xem mắt, coi như báo trước tình hình cho anh.

Bên kia hiện trạng thái “đang nhập…” mãi chưa gửi.

Tôi thoát ra, mở voice Tiểu Mỹ gửi.

“Tụng Tụng! Tin hot này! Sáng nay sếp lớn nổi giận đùng đùng, đuổi thẳng cổ trưởng phòng mưu mô xấu xa kia rồi! Mắng cho một trận ra trò luôn!”

Tôi tức tối gõ hai chữ: “Đáng đời!”

Tiểu Mỹ:
“Thật ra chuyện này có phải vì cậu không đó? Hôm qua lão ta vừa lôi cậu đi tiếp khách, hôm nay đã bị đuổi. Chẳng phải là ‘vì mỹ nhân mà nổi giận’ sao?”

Tôi thầm khâm phục độ nhạy tin của cô ấy, không đi làm paparazzi thật phí.

Tôi:
“Không liên quan gì đến mình.”

Hách Ngâm cuối cùng cũng trả lời sau mười mấy phút phân vân.

Rất lạnh lùng nhắn một chữ: “Ừ.”

18

Được rồi.
Hách Ngâm hoàn toàn không lạnh lùng chút nào.

Chỉ trong năm phút, anh ấy đã gửi cho tôi hơn chục tin nhắn.

Phải nói là, tốc độ gõ chữ của anh ấy cũng nhanh thật.

Tôi chọn vài tin trọng điểm để đọc.

Hách Ngâm:
“Đối tượng xem mắt có đẹp trai hơn anh không?”

Chắc cũng khó nhỉ.

Hách Ngâm:
“Có giàu hơn anh không?”

Hình như cũng khó.

Hách Ngâm:
“Anh ta có chắc sẽ đối xử tốt với em không?”

Cái này thì chưa chắc.

Hách Ngâm:
“Anh không làm khó ai đâu, ít nhất điều kiện phải tốt hơn anh mới xứng với em.”

Hầy.
Sao thấy có gì đó… lạ lạ nhỉ?

Tôi còn chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã gõ cửa bước vào:
“Dậy mau, nhà có khách.”

“Dạ.”

Tôi vội vàng chỉnh trang rồi ra tiếp khách.

Nhưng người đang ngồi trên sofa lại là —

Hách Ngâm!

“Sao anh lại tới đây?”

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy.

Hách Ngâm mặt không đổi sắc:
“Anh đại diện công ty tới thăm em.”

Tôi gãi đầu.
Chuyện có nghiêm trọng vậy sao?
Còn cần đại diện công ty đến thăm à?

“Khụ khụ.”

Hách Ngâm ho khẽ, gãi gáy:
“Em đọc mấy tin anh gửi chưa?”

“Đọc rồi.”

“Thế em nghĩ sao?”

“Tôi thấy anh nói cũng có lý.”

Hách Ngâm thở phào:
“Phải biết nhìn cao một chút. Không thì chi bằng… yêu anh luôn cho rồi.”

Vừa dứt lời, cả tôi lẫn anh ấy đều đỏ mặt.

Để bớt lúng túng, Hách Ngâm xắn tay áo đứng dậy đi vào bếp:
“Cô chú, để cháu giúp một tay.”

Tôi nhìn bóng lưng anh ấy, bỗng bật cười.

Hách Ngâm… quả thật là một đối tượng rất phù hợp để yêu đấy chứ.

19

Nghỉ ngơi hai ngày, tôi quyết định quay lại đi làm.

Dù nghỉ thả trôi cũng thích, nhưng tôi vẫn thích đi làm hơn.

“Đừng vội.”

Biết được ý định của tôi, Hách Ngâm liền ngăn lại:
“Mấy hôm trước em vừa bị dọa sợ, nên nghỉ thêm vài ngày nữa đi.”

“Ơ? Nhưng em muốn đi làm thật mà.”

“Đừng đi. Cái công ty đó có gì hay mà đi.”

Hách Ngâm kiên quyết thay tôi quyết định:
“Ở nhà chờ đi. Anh dẫn em ra ngoài giải khuây.”

“Giải khuây? Đợi đã…”

Đối diện đã cúp luôn cuộc gọi WeChat.

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại.

Tổng giám đốc mà còn cầm đầu trốn làm thế này thật ổn không?

Hách Ngâm rất hành động, chẳng bao lâu đã tới dưới nhà tôi, nhắn tôi xuống.

“Đi công viên được không?”

Hách Ngâm hỏi ý tôi:
“Ở đó hoa quế đang nở đẹp lắm.”

Tôi gật đầu:
“Sếp à, thật ra em không sao rồi.”

Hách Ngâm mím môi:
“Anh biết phụ nữ trong môi trường công sở rất khó khăn, hay gặp phải mấy chuyện như vậy. Anh sợ em sẽ bị ám ảnh. Anh không biết nên làm gì cho em, chỉ có thể làm mấy chuyện nhỏ này thôi.”

Tôi không kìm được, nắm lấy tay anh ấy đặt trên vô lăng, trong lòng cảm động:
“Cảm ơn anh, Hách Ngâm.”

Đây là lần đầu tiên tôi không gọi anh là sếp.

Hoa quế trong công viên đúng là rất đẹp. Nhưng tôi lại thấy… người bên cạnh mình còn đẹp hơn.

“Chụp ảnh đi!”

Tôi kéo Hách Ngâm đứng dưới gốc hoa selfie:
“Cười lên nào! Đừng có mặt sếp mãi thế!”

Trong ảnh, tôi đứng trước, làm dáng chữ V, còn Hách Ngâm thì mỉm cười dịu dàng, hơi cúi đầu nhìn tôi.

Đúng là… trai tài gái sắc.

Tôi bị cái từ này hiện lên trong đầu làm cho giật mình, vội vàng ôm chặt điện thoại, sợ người ta phát hiện ra tâm tư nhỏ của mình.

Hách Ngâm thấy tôi hơi lạ:
“Sao vậy?”

“Không… không có gì.”

Nhưng… có thích là một chuyện, còn anh ấy có thích tôi hay không… lại là chuyện khác.