Đọc từ chương 1: https://www.truyen2k.com/tim-tre-lac-nhung-lai-la-chang-trai-m88/chuong-1
Phía trước là bà cụ ôm một em bé nhỏ xíu, phía sau là một cặp vợ chồng nho nhã.
“Lòng mẹ rõ như gương. Chỉ là mẹ không muốn đối mặt.”
Ánh mắt bà cụ bỗng trở nên tỉnh táo, ngấn lệ:
“A Ngâm, bao năm nay con vất vả rồi. Đưa mẹ đi chữa bệnh nhé.”
Hách Ngâm cũng nắm chặt tay bà, giọng nghẹn ngào:
“Vâng.”
Bà cụ nhìn tôi:
“Con ngoan, cảm ơn con nhé. Mắt con rất giống A Nhã, lúc mở cửa mẹ cứ ngỡ là A Thành và A Nhã trở về.”
“Mẹ…”
Tôi cũng thấy cay mắt:
“Mẹ phải cố chữa bệnh, phải khỏe lại nhé.”
“Cảm ơn con.”
Bà cụ đứng dậy, đưa bức ảnh gia đình cho Hách Ngâm:
“Bức ảnh này, con giữ đi.”
Bà cầm album quay về phòng.
Hách Ngâm mắt đã đỏ hoe.
Tôi ngồi sát lại, vỗ nhẹ lưng anh ấy:
“Muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi cho anh mượn bờ vai.”
“Cảm ơn.”
Hách Ngâm tựa vào vai tôi.
Tôi cảm thấy hơi ẩm nơi bả vai — từ tiếng nấc nhỏ dần chuyển thành tiếng khóc nức nở.
“26 năm rồi… 26 năm rồi… Thì ra chúng ta cũng từng có một tấm ảnh chụp chung…”
Tôi cũng bị cảm xúc của anh ấy làm cho đỏ mắt, nhẹ nhàng ôm anh ấy:
“Khóc ra được thì sẽ nhẹ lòng hơn.”
14
Giờ bà cụ nhà họ Hách đã quyết định đi chữa bệnh rồi, xem như nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành.
Thật ra… có hơi không nỡ.
Dù sao thì việc nhẹ lương cao đâu dễ tìm.
Tôi chủ động đề nghị với Hách Ngâm xin nghỉ “công việc bạn gái giả” này.
“Sao vậy?”
Hách Ngâm tỏ vẻ khó hiểu:
“Hay là tôi trả cô ít quá?”
“Nhưng mà bà nội anh biết đây chỉ là giả rồi mà.”
Tôi nhỏ giọng lầm bầm:
“Hơn nữa bà cũng đồng ý chữa bệnh rồi, sau này chắc cũng đâu còn việc gì cho tôi nữa?”
“Bà tôi chỉ biết tôi nhờ cô đóng giả ba mẹ tôi thôi, bà chỉ nói cái đó là giả.”
Hách Ngâm cười:
“Nhưng bà lại rất tin chuyện cô là bạn gái tôi.”
“Hả?”
“Hơn nữa sao mà không có chuyện gì liên quan đến cô được?”
Hách Ngâm bước lại gần tôi:
“Bà tôi rất quý cô. Để sau này bà khỏi càm ràm tôi, vai diễn này cô vẫn phải tiếp tục diễn.”
“Nhưng giả mãi cũng là giả mà.”
Tôi vò đầu:
“Nhỡ mai mốt bị lộ thì sao…”
“Không đâu.”
Hách Ngâm ngắt lời tôi:
“Nếu lộ thì để tôi gánh hết.”
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh ấy.
Câu này… là có ý gì?
“Đừng nghĩ nhiều.”
Hách Ngâm rót cho tôi cốc nước:
“Dù có thế nào thì với tôi chuyện này cũng tiết kiệm thời gian, còn cô thì nhàn mà lương cao, đôi bên cùng có lợi.”
Nói thì đúng là vậy thật.
“Nhỡ sau này tôi gặp người mình thích, tôi có thể dừng công việc này không?”
Cuối cùng tôi hỏi ra vấn đề mình vẫn băn khoăn.
Hách Ngâm nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt có cảm xúc gì đó tôi không hiểu nổi:
“Đương nhiên là có thể.”
Tôi hài lòng:
“OK, vậy giao dịch tiếp tục, hợp tác vui vẻ.”
Hách Ngâm bắt tay tôi:
“Hợp tác vui vẻ.”
15
Tôi rút lại câu “việc này nhàn lắm” rồi.
Vì bà cụ càng lúc càng tỉnh táo, nên khi diễn tôi phải càng cẩn thận hơn.
Diễn xong một buổi mặt tôi cứng đơ vì phải cười suốt, sợ lộ sơ hở.
“Đinh đoong.”
Tin nhắn WeChat đến.
Hách Ngâm:
“Bà nội nhớ cô, lát nữa tan làm tôi đón cô về.”
Tôi thở dài.
Đây đã là lần thứ ba trong tuần bà cụ nói nhớ tôi rồi.
Tôi:
“Tối nay không được. Tôi phải đi xã giao với trưởng phòng.”
Hách Ngâm:
“Được. Nếu muộn tôi sẽ đến đón cô.”
Tôi:
“OK.”
Giá mà biết trước xảy ra chuyện thế này, dù thế nào tôi cũng không đi xã giao.
Vừa bước vào phòng bao, mấy ông sếp đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng.
Như đang đánh giá một món hàng có thể ra giá.
Trưởng phòng ra hiệu cho tôi:
“Còn không mau chào mấy sếp đi.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Chào các sếp ạ.”
Một ông bụng phệ vỗ vỗ ghế bên cạnh:
“Nào, cô bé xinh đẹp qua đây ngồi.”
Cả người tôi đều viết rõ chữ “kháng cự”.
“Còn không mau qua ngồi cạnh sếp Vương!”
Trưởng phòng trừng mắt, từ sau đẩy tôi một cái, hạ giọng:
“Ngây ra làm gì! Còn muốn giữ việc không?”
Tôi đành cắn răng ngồi xuống, lén dịch ghế ra xa chút.
Sếp Vương đưa ly rượu cho tôi:
“Cô bé xinh đẹp tên gì?”
“Tôi là Tống Tụng. Tụng trong ca tụng.”
“Sếp Tống à, nào, uống một ly trước đi.”
Tôi xua tay:
“Không được đâu sếp Vương! Tôi không uống được!”
Sếp Vương giả vờ giận:
“Cô thế là không nể mặt tôi à?”
Các sếp khác cũng hùa theo.
Tôi bị ép không còn đường lui, đành uống một ly.
Sếp Vương rất hài lòng:
“Tốt lắm.”
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút!”
Tôi cầm điện thoại chạy vào toilet, trốn trong đó nhắn cho Hách Ngâm.
Tôi:
“[Định vị] Phòng 208! Cứu tôi với!”
Bên ngoài có người gõ cửa:
“Cô bé xinh đẹp làm gì trong đó lâu thế? Không ra à?”
“Ra ngay ra ngay!”
Cầu trời mau tới đi, Hách Ngâm!