Bạn tôi tiếp lời:
“Dụ Dụ nói lúc ở ngoài cửa có nghe thấy. Còn biết anh đóng tiệm là vì thất tình… chuyện này cũng là thật à?”
Thấy anh gật đầu thừa nhận, lòng tôi bỗng chùng xuống.
Xem ra… anh thật sự thích một người khác, mà còn đau lòng vì người ta.
Vậy thì tôi… cơ hội gần như bằng không rồi.
Bạn tôi thở dài, nói với anh bằng giọng nửa đùa nửa thật:
“Vậy mà tôi còn tưởng anh thích Dụ Dụ nhà tôi chứ…”
11
“Th… Thích… thích cái gì cơ…”
Lục Vân Trì bỗng lắp bắp, nói năng không trôi chảy.
Nhìn biểu cảm của anh, rõ ràng là bị câu nói của bạn thân tôi dọa sợ rồi.
Tôi cũng thấy thông cảm — bị người khác bất ngờ nói “anh thích ai đó” trước mặt người kia, ai mà không hoảng?
Đúng lúc đó, điện thoại của bạn tôi đổ chuông.
Cô ấy bắt máy rồi đi ra ngoài nghe, để lại tôi và Lục Vân Trì trong tiệm.
Không khí lập tức trở nên yên ắng.
“…Tôi thể hiện rõ như vậy sao?”
Đột nhiên, giọng nói của Lục Vân Trì vang lên bên tai.
Tôi ngẩng đầu nhìn —
Thấy anh đang dùng một tay che nửa khuôn mặt đỏ bừng, giống như đang lẩm bẩm một mình.
“Hử? Rõ cái gì cơ?” – tôi vô thức nghiêng người lại gần, truy hỏi.
Sự bất ngờ khiến Lục Vân Trì hơi giật mình, ánh mắt trở nên hoảng loạn, như không biết phải nhìn đi đâu.
Đến vành tai cũng đỏ rực:
“Thì… thì cái kiểu thích ai đó… của tôi ấy, rõ ràng lắm sao?”
Tôi ngẩn ra.
Thật ra… đúng là khá rõ.
Cả khu đều biết anh ấy thất tình nên mới định đóng tiệm mà.
Tôi nhẹ gật đầu.
Khuôn mặt Lục Vân Trì càng đỏ hơn nữa.
“Tôi thấy mặt anh đỏ quá, không sao chứ?” – tôi vừa nói, vừa định đưa tay lên sờ trán anh xem có phải sốt không.
Nhưng tay tôi còn chưa chạm tới, Lục Vân Trì đã khẽ né tránh.
“Tôi… tôi không sao đâu.”
Tôi hơi ngượng, lặng lẽ thu tay về, khẽ “à” một tiếng.
“Vậy… nếu cô thích ai đó, cô thể hiện rõ ràng lắm không?” – Lục Vân Trì hỏi.
“Còn tùy tình huống.” – tôi đáp.
“Thế… bây giờ cô có thích ai không?”
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Lúc đầu thấy tôi lắc đầu, ánh mắt Lục Vân Trì sáng lên, nhưng ngay sau đó tôi lại gật đầu, ánh mắt ấy… lập tức ảm đạm.
Thật ra thì — tôi không có người mình thích.
Nhưng tôi có mẫu người lý tưởng, nên cũng coi như “có” đi.
Thế là tôi đổi ý, gật đầu.
“Vậy… là có rồi đúng không?” – anh hỏi.
Tôi do dự một lát, rồi gật đầu.
Còn lẩm bẩm thêm: “Nhưng người đó… không thích tôi. Tôi định bỏ cuộc rồi.”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Lục Vân Trì lập tức tươi hẳn lên.
“Tốt! Bỏ là đúng! Người đó chẳng có mắt gì cả — loại như vậy làm sao xứng với cô chứ!”
Nhìn anh phẫn nộ vì người kia, tôi lại bắt đầu thấy rối rắm.
Có nên… nói thẳng với anh rằng, người đó chính là anh không?
Tôi còn đang do dự thì Lục Vân Trì quay sang nhìn tôi, hỏi nhỏ:
“Cô Lâm… hình như còn điều gì muốn nói với tôi?”
Tôi bối rối, theo bản năng đáp luôn:
“Không, không có.”
12
Mấy ngày sau đó, Lục Vân Trì trở nên hơi kỳ lạ.
Rõ ràng là giữa mùa đông lạnh giá, vậy mà anh ấy lại mặc áo ba lỗ trắng kiểu mùa hè.
Chiếc áo ấy để lộ cả cánh tay, xương quai xanh, thậm chí còn hơi xuyên thấu.
Tôi nhìn qua là biết ngay — dáng người anh ấy rất đẹp.
Cơ thể được luyện tập rõ ràng, đặc biệt là bụng sáu múi, từng khối từng khối hiện rõ.
Vì chúng tôi là hàng xóm tầng trên tầng dưới, nên mỗi lần tôi xuống tầng đi thang máy, đều hay chạm mặt anh.
Hôm đó, tôi xuống dưới để đổ rác.
Đúng lúc ấy, anh cũng xuống tầng, hai chúng tôi lại cùng đi chung thang máy.
Vẫn là cái áo ba lỗ quen thuộc đó.
Tôi cúi xuống nhìn lại bản thân mình — áo khoác lông vũ dày cộp cộng với quần giữ nhiệt.
Cảm giác như tôi và Lục Vân Trì đang sống ở hai mùa khác nhau.
Thấy anh mặc áo ba lỗ mãi như thế, tôi thật sự rất muốn hỏi: “Anh không lạnh à?”
Và hôm nay, tôi không kiềm được, liền buột miệng: “Anh—”
Chưa nói hết, Lục Vân Trì đã cúi đầu nhìn tôi.
“Gì… gì thế?” – anh lắp bắp, người cũng theo đó nghiêng về phía tôi.
Chiếc áo ba lỗ cổ rộng khiến khi anh cúi xuống, tôi vô tình nhìn thấy… phần trong áo.