QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/thuc-tinh-sau-loi-noi-doi/chuong-1
6
An Huyền đau lòng giậm chân:
“Chỉ một cái dây buộc tóc mà cậu đã bị lừa mất rồi à?”
Tôi mặt không cảm xúc, chỉ vào:
“Là của Miu Miu, ba ngàn tệ.”
Cô ấy lập tức đổi thái độ:
“Tiểu thư, người có cần thêm một nha hoàn hồi môn không?”
Tôi thở dài: “Tớ chỉ cảm thấy… tiến triển này có hơi nhanh quá không? Tớ nghĩ ít nhất phải có thời gian để tìm hiểu nhau chứ.”
“Bây giờ tớ chỉ biết anh ấy làm tài chính, trẻ tuổi, tài giỏi, tự do tài chính, ngoài ra chẳng biết gì cả; anh ấy đối với tớ chắc cũng hiểu được tầm đấy thôi.”
An Huyền nghĩ một lúc: “Tớ thấy cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, người ta còn có chuyện kết hôn trước, yêu sau, cậu làm yêu trước rồi tìm hiểu sau thì có sao đâu? Huống chi người như vậy là cực phẩm trăm năm có một, lại còn đã quyên góp cho trường mình, ít nhất không phải kiểu lừa đảo trá hình.”Đọc full tại page Nguyệt hoa các
“Nếu yêu mà cuối cùng không thành, thì cậu cũng chẳng thiệt gì cả.”
Tôi thấy An Huyền nói cũng có lý, liền gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào tình yêu này.
Hướng Lương Chi dù đã tự do tài chính, nhưng vẫn đang đảm nhận chức vụ thực tế, công tác, xã giao nhiều, thời gian dành cho tôi cũng không nhiều.
Nhưng sau mỗi lần xa cách, những lần gặp lại đều vô cùng quấn quýt.
Chúng tôi dành cho nhau đủ không gian riêng, cũng tận hưởng những phút giây ngọt ngào trong tình yêu, mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Với tôi, đây là quãng thời gian vui vẻ mà cả đời khó có thể lặp lại.
Quà của Hướng Lương Chi thì luôn phong phú, mỗi ngày An Huyền đều than vãn muốn ôm lấy chân bà hoàng giàu có như tôi.
Tào Nhiễm đắp mặt nạ bỗng nhiên xen vào một câu:
“Nếu chỉ muốn chơi cho vui thì không sao, nhưng tớ khuyên cậu đừng đặt quá nhiều kỳ vọng lâu dài.”
“Cũng đừng lún quá sâu, lấy chút gì đó là đủ rồi.”
Lời này nghe thật khó chịu, An Huyền lập tức nổi đóa:
“Cậu có ý gì hả?”
Tào Nhiễm lạnh lùng đáp:
“Ý trên mặt chữ.”
“Chỉ là nhìn hai cậu đơn thuần như trẻ con nên nhắc nhở một câu thôi.”
Sau đó cô ấy quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Cậu không tính là xinh đẹp, cũng không phải kiểu biết chơi bời, một người đàn ông có tiền, có nhan sắc, có địa vị xã hội như thế, cậu hoàn toàn không biết anh ta có bao nhiêu sự lựa chọn. Có thể anh ta chỉ nhất thời cảm thấy mới lạ, tốt nhất là đừng để mình sa lầy.”
Tôi ngăn An Huyền đang muốn tranh cãi, ngọn lửa phấn khởi trong lòng tôi vừa nhen lên lại dần dần nguội lạnh.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Tôi và An Huyền giống nhau, đều không có nhiều kinh nghiệm yêu đương thực tế, phần lớn thời gian đều sống trong giấc mộng tình yêu với “trai giấy”.
Bề ngoài trông chúng tôi lý trí, nhưng thật ra lại đơn thuần và mơ mộng.
Tào Nhiễm thì khác hẳn, trong ký túc xá, cô ấy không cùng thế giới với chúng tôi.
Uống rượu, đi bar, nhảy nhót là sinh hoạt thường ngày của cô ấy, những thực tế mà cô ấy tiếp xúc được cũng nhiều hơn tôi rất nhiều.
Hướng Lương Chi cái gì cũng tốt, nhưng anh có thể cho tôi rất nhiều, còn tôi lại có thể cho anh quá ít.
Từ nghèo khó chuyển sang giàu sang thì dễ, từ giàu sang quay về giản dị thì khó, khi tôi đã quen với những điều xa hoa, liệu tôi có thể chấp nhận quay trở lại cuộc sống bình thường không?
Sau học kỳ mùa xuân, tiết học của tôi giảm đi nhiều, tôi dứt khoát xách vali đi tìm Hướng Lương Chi, muốn cho anh một bất ngờ.
Mấy hôm trước tôi lại từ chối lời mời đi công tác cùng anh, làm anh tủi thân như cún con.
Khi tôi gõ cửa phòng, mắt anh lập tức sáng lên.
Vừa kết thúc một cuộc họp, anh vẫn còn mặc nguyên bộ vest, vươn tay kéo tôi vào phòng.
Cánh cửa đóng lại, anh một tay ôm đầu tôi, ép tôi vào cánh cửa, cúi đầu hôn sâu.
Cà vạt bị anh kéo lỏng, bàn tay đeo nhẫn bạc đan chặt lấy tay tôi.
Anh hủy luôn buổi xã giao buổi tối, quyết định sẽ dành trọn thời gian bên tôi trong khách sạn.
Tôi không muốn làm lỡ việc của anh:
Tôi nói: “Em không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi.”
Hướng Lương Chi lắc đầu: “Vốn cũng chẳng có việc gì quan trọng.”
Anh ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Tối nay có một buổi diễn ballet, em có muốn đi xem không?”
Tất nhiên là tôi đồng ý, chỉ cần được ở bên nhau, làm gì cũng đều thú vị cả.
Vị trí của Hướng Lương Chi không phải là chỗ ngồi thông thường mà là phòng lô kiểu Pháp phía trên khán phòng.
Hơn nữa, đó còn là phòng lô trung tâm rộng rãi nhất trong cả dãy.
Đèn chùm pha lê ánh vàng dịu, thảm đỏ, những bức bích họa thời Trung Cổ trên tường, khắp nơi toát lên vẻ xa hoa.
Môi trường hoàn toàn xa lạ và vượt khỏi tầm kiểm soát này khiến tôi có chút bối rối, tôi cố gắng ngồi thật ngay ngắn, nhưng lại càng lộ rõ sự gò bó, cứng nhắc của mình.
Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và anh.
Tôi cứ nghĩ rằng Hướng Lương Chi đã bỏ ra một khoản tiền lớn để chọn phòng lô này, cho đến khi kết thúc buổi diễn, các diễn viên lần lượt đến chào anh.
Những cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống, từng người từng người một bước tới, có người trầm ổn, có người hoạt bát, có người yêu kiều, có người thuần khiết, ai cũng toát lên khí chất đặc biệt.
Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân mình, dù đã cố gắng trang điểm, ăn mặc kỹ lưỡng, nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng bất cứ ai trong số họ.
Không biết từ khi nào, tôi đã siết chặt gấu váy, quay đầu lén quan sát vẻ mặt của Hướng Lương Chi.
Mãi cho đến khi thấy anh dường như chẳng hề quan tâm, chỉ mỉm cười nắm tay tôi, chơi đùa với những ngón tay của tôi, tôi mới khẽ thở phào.
Nhưng ngay khi thở phào, lòng tôi lại chùng xuống.