15
Tôi không nghe nhầm chứ…? Hắn vừa tỏ tình với tôi sao?
“Anh… có ý gì?”
“Ý anh là — đợi em thích anh. Chẳng lẽ đến cơ hội này em cũng không cho anh à?”
“Không phải chứ? Anh… anh không phải thích Kiều Ngôn Tâm à?”
“Anh chưa từng chủ động nói thích cô ấy, là em ép anh nói ra mà.”
“Thế tại sao anh lại nhét thư tình vào ngăn bàn cô ấy?”
“Nếu anh nói là… nhét nhầm, em tin không?”
Tôi có tin không á? Hoàn toàn không thể nào.
“Vậy tại sao lúc đó anh không nói rõ?”
“Lúc đó em cứ khẳng định anh thích cô ấy, anh còn không hiểu em sao? Em hận không thể loan tin cho cả trường biết.
Với lại… hôm đó lúc anh nhét tờ giấy, nghe thấy em nói với bạn là:
‘Tôi thích chó cũng không thích Thẩm Triết.’
Em còn bảo em ghét người khác theo đuổi mình.
Anh vốn định rút lại tờ giấy… nhưng không kịp nữa rồi.”
…
Quả thật là tôi đã nói những lời đó.
Lúc thấy Thẩm Triết nhét thư, tôi ngay lập tức kể với con bạn thân.
Nó không tin, còn khẳng định: “Người Thẩm Triết thích là mày chứ không phải Kiều Ngôn Tâm.”
Nó còn hỏi tôi có cảm giác gì với Thẩm Triết không.
Trong tình huống đó, tôi làm sao mà thừa nhận được?
Mới sáng còn cãi nhau ầm trời, tôi liền mạnh miệng:
“Tôi thà thích chó chứ không thích hắn!”
Sau đó nó hỏi: “Nếu Thẩm Triết tỏ tình, mày có đồng ý không?”
Tôi đáp:
“Người tôi thích thì tôi sẽ thẳng thắn nói ra, chứ loại như Thẩm Triết vừa dính vừa phiền, tôi không bao giờ thích.”
“Thế còn chuyện anh tặng đồ cho cô ấy thì sao?”
“Không phải chính em xúi anh đưa đồ cho cô ấy à?
Với lại… không đưa thì em sẽ nghi ngờ. Phải che giấu thôi.”
… Được rồi. Toàn là tôi tự đào hố chôn mình.
Giờ còn trách ai?
Thẩm Triết nhìn tôi, ánh mắt rực cháy nhưng cũng đầy chân thành:
“Vậy… em có thể cho anh một cơ hội không?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tha thiết đầy chờ mong ấy.
Tôi khẽ mỉm cười:
“Cho anh biết một bí mật này.”
Hắn cúi đầu sát lại, tôi thì thầm bên tai hắn:
“Thật ra… em cũng đã thích anh từ lâu rồi.”
Hắn sững người một chút, rồi môi cong lên, nở nụ cười rạng rỡ.
Nhưng ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, hắn cau mày hỏi:
“Vậy còn chuyện sáng nay em nói muốn giữ khoảng cách nam nữ? Gài bẫy anh à?”
Tôi xấu hổ lí nhí trả lời:
“Là vì… bạn cùng phòng em nói… tối qua hai đứa ngủ chung giường mà không có gì xảy ra thì… chắc là không thích hoặc là… không làm được…
Em chỉ muốn… xác nhận lại thôi…”
Hắn đột nhiên siết lấy eo tôi, cúi đầu, giọng khàn khàn phả bên tai tôi:
“Vậy thì, Chi Chi… có vẻ như anh phải làm chút gì đó để chứng minh lòng thành rồi.”
“Không, em không có ý đó…”
Còn chưa nói xong, đôi môi ấm nóng của hắn đã phủ xuống.
Nụ hôn đầu tiên chạm nhẹ.
Rồi dần dần trở nên cuồng nhiệt.
Tôi cảm nhận được toàn thân bị hơi thở của hắn bao bọc.
Tim đập như trống dồn, ngực phập phồng không ngớt.
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm, vẽ nên bóng dáng hai người đan vào nhau —
Hai trái tim nóng bỏng, chạm vào nhau, cuộn trào như linh hồn hòa làm một.
Dục vọng khẽ cháy trong ánh sáng đầu ngày,
lặng lẽ mà sâu đậm.
16
Sau khi chính thức trở thành người yêu, Thẩm Triết hoàn toàn thả trôi bản thân.
Bám người như keo, đi đâu trong trường cũng hận không thể vác tôi lên vai cho cả thế giới biết: “Tôi có bạn gái rồi!”
Fan nữ khi hắn chơi bóng vẫn rất đông.
Có người mang nước đến đưa — hắn lập tức ôm vai tôi, vênh mặt ra vẻ:
“Có bạn gái rồi, loại không chia tay đâu.”
Có người xin WeChat — hắn lại hất cằm:
“Hay là add bạn gái tôi đi? Hai người nói chuyện với nhau?”
Tôi thầm nghĩ: Cái gì cũng đẩy cho tôi là sao?
Cuộc sống của tôi thì cũng không có thay đổi gì lớn…
Ngoài việc có một “nguồn tài nguyên cơ bụng” ổn định để ngắm mỗi ngày.
Khi không gặp mặt, tôi thường nằm dài trên giường nhắn tin trêu chọc hắn:
【Dù muôn trùng cách trở, cho em ngắm cơ bụng chút được không?】
【Không!】
【Trên đời có hàng triệu đàn ông, cơ bụng của anh là em mê nhất.】
【Không cho nhìn!】
【Tại sao? Không cho thì em đi nhìn người khác đó.】
【Không được! Quay lại đây! Cho em nhìn là được chứ gì?!】
—
Chớp mắt hết học kỳ, nhưng hai bên gia đình vẫn chưa biết chuyện.
Tôi hiểu rõ tính bố mẹ mình. Nếu biết hai đứa yêu nhau rồi, thể nào cũng bắt đính hôn liền tại chỗ.
Trước kỳ nghỉ Tết, tôi dặn Thẩm Triết:
“Về quê đừng để lộ nha, cẩn thận ba mẹ nghi.”
Tết năm đó, hai nhà cùng đến nhà tôi ăn cơm.
Tôi và Thẩm Triết cố tình ngồi cách xa, suốt bữa ăn không dám nhìn nhau, sợ hắn lại bốc đồng “mở đuôi công”.
Giữa bữa, hắn gắp cho tôi một chiếc đùi gà to.
Tôi khách sáo nói: “Cảm ơn.”
Hắn cũng nghiêm túc đáp: “Không có gì.”
Chính là kiểu lịch sự có qua có lại.
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn hai đứa:
“Hai đứa nay khách sáo thế? Trước còn giành ăn từng miếng.”
Mẹ Thẩm Triết thở dài:
“Tôi thấy không xong rồi, trước còn chí chóe cãi nhau tăng tình cảm, giờ lên đại học thì xa cách hẳn.”
Mẹ tôi gật đầu:
“Chi Chi à, con như này sau này chẳng ai dám thích, Tết này mẹ cho đi xem mắt luôn.”
“Gì vậy trời, con còn nhỏ xíu mà mẹ đã tính xem mắt rồi?”
Tôi im lặng kháng nghị trong lòng.
Mấy bậc phụ huynh cứ thế thi nhau nói, chẳng thèm đếm xỉa đến hai đứa “nhân vật chính” đang ngồi ở bàn.
Ăn xong, mọi người ra phòng khách uống trà nói chuyện.
Tôi chuồn lẹ vào phòng, sợ bị lôi ra hỏi về “đời sống tình cảm”.
Thẩm Triết lập tức theo sau, còn khóa cửa lại.
Tôi cảnh giác:
“Khóa cửa làm gì?!”
Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi:
“Ghê ha, dám cắm sừng anh?”
“Em có nói là đi xem mắt đâu!”
“Không được, phải trừng phạt. Mau cho anh hôn cái.”
Hắn ôm eo tôi, làm nũng như trẻ con.
“Bỏ ra! Mẹ em mà bắt gặp thì chết chắc!”
“Không cần biết, bạn trai mà không được hôn à?”
Tôi không đẩy nổi, cuối cùng đành mặc kệ để hắn ép tôi vào tường mà hôn.
Giọng hắn trầm khàn:
“Bảo bối, giống như đang lén lút yêu nhau ấy, hơi kích thích ghê.”