13

Bọn họ thật sự… quá mức vui vẻ rồi!

Kỷ Minh Thâm năm nay chịu chi không ít cho tiệc tất niên, giải ba có tận mười người, giải nhì năm người, giải nhất ba người!

Tầng dưới là tiếng reo hò vang trời của đồng nghiệp.

Tôi nghe mà tim như bị nghiền nát thành vụn, dứt khoát lặng lẽ rút lui khỏi sảnh tiệc, quay về phòng.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi liền thấy một cảnh tượng quen thuộc đến ám ảnh:

Trước cửa phòng mình… lại có người đang ngồi xổm.

Lần này tôi nhìn rõ — là Kỷ Minh Thâm!

Đừng nói là… anh ta vừa uống rượu là lại mắc bệnh ngồi canh cửa phòng tôi đấy nhé!?

Cái gì mà kiểu mới của hội say rượu thế này!?

Chưa kể… tầng của Kỷ Minh Thâm hình như không phải tầng này, lấy đâu ra chuyện “đi nhầm” mà lần nào cũng đúng ngay cửa phòng tôi?

“Kỷ Minh Thâm?”

Nghe thấy tôi gọi, anh ta từ từ đứng dậy.

Lần này đôi mắt anh ta còn đỏ hơn cả lần trước, ánh mắt như thể tôi vừa gây ra đại họa hủy diệt thế giới khiến anh ta uất ức vô cùng.

“Kỷ Minh Thâm, anh không sao chứ?”

Vừa bước lại gần, anh ta đã nhào đến, cằm gác lên vai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên cổ làm tôi ngứa ngáy muốn né tránh.

Tôi khẽ nghiêng người lùi lại:

“Giám đốc Kỷ, anh say rồi, để tôi đưa anh về phòng nhé!”

Ai ngờ anh ta vòng tay ôm eo tôi, khiến tôi hoảng hốt muốn đẩy ra.

Không ổn rồi!

Nếu mà bị đồng nghiệp nhìn thấy, chuyện không có cũng thành có mất!

Nghĩ đến lần trước phải tốn bao nhiêu công sức mới lôi được Kỷ Minh Thâm vào nhà, tôi liền ý thức được việc đưa anh ta về phòng gần như là bất khả thi.

Lo lắng có ai cùng tầng bất ngờ xuất hiện, tôi vội vã kéo Kỷ Minh Thâm vào phòng mình.

Ai ngờ vừa đóng cửa lại, Kỷ Minh Thâm lập tức xoay người ép tôi sát vào cánh cửa.

Đôi mắt đỏ hoe của anh ta khóa chặt lấy tôi:

“Rời khỏi hắn ta, em muốn gì anh cũng có thể cho.”

“Em đã hứa với anh là sẽ rời khỏi hắn ta mà, đúng không?”

“Em hiểu rõ ý anh mà, không phải sao?”

Anh ta hít một hơi, đôi mắt như sắp rơi lệ:

“Em lừa anh…”

Cái gì!?

Hả!?

Kỷ Minh Thâm đang nói gì vậy!?

Trong đầu tôi thoáng qua một khả năng nghe thôi đã thấy kinh hoàng —

Chẳng lẽ… Kỷ Minh Thâm thích tôi!?

Tôi nhớ lại lần trước lỡ thấy tin nhắn ghim trên WeChat của anh ta — là tôi.

Khi đó bị cơn mưa bao lì xì làm cho mờ mắt, tôi vứt sạch chuyện ấy ra sau đầu.

Nhưng giờ nghĩ lại, quả thật có gì đó không bình thường!

Hôm anh ta đến nhà tôi, rõ ràng không thể “tình cờ đi lạc” được. Nhà tôi và nhà anh ta khác hẳn hướng, vậy mà lại đứng chính xác trước cửa tôi.

Một căn hộ một tầng một hộ, chẳng có chuyện “đi nhầm” gì cả.

Lần này cũng vậy.

Cả công ty bao nhiêu người, bao nhiêu phòng — sao người say lại lần nào cũng tìm đến đúng phòng tôi?

Nghĩ đến khả năng ấy, tôi cũng thấy khó tin nổi.

Tôi cố gắng đẩy người đang chắn trước mặt ra, nhưng bàn tay anh ta đè lên vai tôi cứ như sắt thép, không nhúc nhích được chút nào.

Kỷ Minh Thâm để lộ vẻ mặt như bị tổn thương nặng nề:

“Tuế An, em lừa anh…”

Anh ta khóc thật khiến người ta… muốn phạm tội luôn!

Tôi dù gì cũng là người bình thường, cũng có gu thẩm mỹ.

Nói thật, với gương mặt này của Kỷ Minh Thâm, không rung động mới là lạ!

Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt anh ta, lòng có chút đau xót.

Nhưng mà — tôi lừa anh ta chỗ nào chứ!?

Đây là vu khống nha!

Dù anh ta có đẹp đến mấy cũng không thể vu khống người khác như vậy được!

“Tôi lừa anh lúc nào?”

Anh ta cúi đầu, giọng trầm đục:

“Lần trước em nói… em hiểu ý anh rồi mà…”

Lần trước?

Chẳng lẽ là cái lần anh ta “nói bóng nói gió” dằn mặt tôi?

Trời đất ơi!!!

Kỷ Minh Thâm đang chơi đoán chữ với tôi hả!?

Tôi đâu phải trùng ký sinh trong bụng anh ta mà hiểu anh ta nghĩ gì đâu!

“Anh không thể nói rõ ràng ra sao? Đầu óc tôi đâu phải lúc nào cũng hoạt động hiệu suất cao đâu nha!”

Anh ta mím môi, vẻ mặt tủi thân đến sắp khóc đến nơi.

Ngay lúc tôi tưởng Kỷ Minh Thâm sắp làm gì đó đáng lo thì…

Anh ta đột ngột ngã ngửa ra sau.

14

Kỷ Minh Thâm thì không sao cả, chỉ là… ngủ thiếp đi mà thôi.

Nhưng tôi thì… mất ngủ toàn tập.

Phòng khách sạn khá rộng, tôi dựa vào sofa, mở điện thoại nhắn tin cho Thất Thất.

Vừa đọc xong tin tôi gửi, bên kia liền phát ra một tiếng hét chói tai như sét đánh ngang tai.

【Cái gì?! Mày nói Kỷ Minh Thâm thích mày á?!】

Tôi: 【Chắc là… có thể… cũng nên là vậy.】

Thế là hai đứa bắt đầu ngồi phân tích ngược xuôi cả đêm.

Cuối cùng, tôi bị Thất Thất tẩy não triệt để, giờ cảm thấy Kỷ Minh Thâm thật sự đã yêu tôi đến độ ăn sâu bén rễ.

Thất Thất nói tôi với Kỷ Minh Thâm là đồng cam cộng khổ, có tình nghĩa cách mạng sâu đậm.

Tôi là nhân viên đầu tiên của anh ta, từng bước từng bước cùng anh ấy gây dựng sự nghiệp.

Nhờ Thất Thất nhắc nhở, tôi mới chợt nhận ra —

Kỷ Minh Thâm đối xử với tôi đúng là khác thật!

Không chỉ Tết Dương, Tết Âm, anh ta năm nào cũng lì xì cho tôi, mà ngoại trừ mỗi Tết Thanh Minh, gần như tất cả các dịp lễ có yếu tố “đoàn viên” anh ta đều gửi lì xì cho tôi!

Trước giờ có không ít người trong công ty từng nói Kỷ Minh Thâm đối với tôi có gì đó rất đặc biệt.

Nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ, đó là vì tôi là con trâu chăm chỉ nhất trong đám, dễ sai bảo nhất nên mới được “ưu ái”.

Thế mà giờ đây, tôi nghiêm túc cảm thấy, chắc chắn Kỷ Minh Thâm đã bị sức hút nhân cách của tôi làm cho mê muội rồi!

Tôi bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng rối rắm.

Thất Thất thấy tôi im bặt không trả lời, bắt đầu spam tin nhắn dồn dập.

【Người đâu rồi?! Thật sự đó, với cái bản mặt của sếp mày, mày còn chần chừ cái gì nữa!?】

Tôi đan mấy ngón tay vào nhau, khổ não gãi đầu.

Thất Thất không hiểu đâu!

Tôi làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm nay, nhìn thấy cái mặt sếp mà còn dám “ra tay” thì tôi đâu còn là người!?

Yêu sếp? Nghe thôi đã thấy rợn người!

Cứ tưởng tượng xem, đi làm về mà gặp ngay gương mặt của anh ta, chẳng khác nào thái giám gặp hoàng thượng, toát mồ hôi lạnh cả người!

Không được!

Tuyệt đối không được!