Anh nói, “Thật ra anh khi ấy cũng có chút thích em.”

Anh nói, “Anh từ chối em vì nghĩ em nên mở rộng tầm mắt, đừng bị những người xung quanh mê hoặc. Em từng thấy anh tốt, nhưng khi em nhìn rộng hơn, em sẽ gặp được người tốt hơn. Anh sợ em nhầm lẫn sự ngưỡng mộ thành tình yêu.”

Anh nói, “Nhưng anh lại hối hận vì đã từ chối em, còn bịa ra chuyện mình thích người khác để lừa em. Anh thừa nhận mình hèn hạ, nhưng em có biết không, khi thấy em và cậu ta ở bên nhau, anh không chịu nổi.”

Khuôn mặt anh chợt trở nên đau khổ, viền mắt đỏ lên trông thấy.

Ngũ quan tinh xảo trên gương mặt nhợt nhạt, cả người anh ấy mỏng manh như bông tuyết sắp tan.

“Nếu,” anh nảy sinh chút hy vọng, giọng nói chợt yếu ớt, “nếu một ngày nào đó em chia tay, có thể cân nhắc đến anh không?”

Phỉ Chấp trở nên kích động, dù cố gắng kìm nén nhưng không thể che giấu.

Anh xưa nay vốn điềm tĩnh, nay lại thế này, tôi chưa từng thấy.

Nhưng tận sâu trong lòng, tôi lại không hề có chút hả hê kiểu “báo thù thành công”.

Khi tôi không còn bận tâm nữa, suy nghĩ của anh ấy hoàn toàn không thể làm lay động tôi.

Anh đã mất kiểm soát.

Tôi gần như thờ ơ nhìn anh.

Như cách mà anh từng đối xử với tôi.

Tôi bình thản gọi anh, “Phỉ Chấp.”

Anh nhìn tôi, trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, tivi trong phòng khách đang phát những tiết mục vui nhộn của chương trình Tết.

Ký ức như tua ngược, trong đầu tôi hiện lên gương mặt Cố Lịch.

“Cậu định thi trường cấp ba nào?”

“Trường Nhất Trung, học bá hàng xóm của mình học ở đó, cậu ấy học giỏi lắm, lại đẹp trai, mình muốn phấn đấu theo cậu ấy.”

Cậu thiếu niên khi ấy thoáng lộ vẻ bối rối, dè dặt hỏi tôi, “À, cậu rất ngưỡng mộ anh ấy sao?”

Ánh mắt tôi sáng lên, “Mình thích anh ấy.”

“Vậy à?” Cố Lịch khựng lại khi đang thu dọn sách vở, giọng nói buồn bã, “Vậy mình sẽ ở bên cậu.”

Sự đồng hành ấy, kéo dài suốt bảy năm.

Tôi bỗng thấy muốn khóc, vì sự tận tâm của Cố Lịch, cậu ấy giống tôi, nhưng dũng cảm hơn tôi, mỗi lựa chọn kiên định của cậu đều khiến tôi hiểu rằng, cậu ấy yêu tôi bằng tất cả.

Tiếng pháo bên ngoài vang rền, chói tai.

Nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tôi nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén phát ra từ phòng khách dành cho khách.

Nhưng, điều đó liên quan gì đến tôi nữa chứ?

(13)

Năm thứ hai tiến sĩ, sự nghiệp khởi nghiệp của Cố Lịch đã có bước tiến đột phá.

Công ty từ một văn phòng nhỏ mở rộng thành cả một tầng, nhờ phát triển phần mềm mới và tìm được đối tác hợp tác, năm sau sẽ có cả một tòa nhà.

Cậu ấy cầu hôn tôi.

Những năm chúng tôi bên nhau, cậu ấy vẫn như hoa hướng dương, yêu tôi mãnh liệt.

Ngày đính hôn, tôi mặc váy cưới trắng tinh, Cố Lịch cũng chọn bộ vest trắng để phối hợp với tôi, nhưng bất ngờ là cậu ấy vẫn đeo chiếc đồng hồ trị giá mười vạn.

“Tại sao lại đeo cái này?”

Cậu ấy thần bí cười, “Tín vật định tình.”

Ánh mắt mọi người phía dưới đều mong chờ, hân hoan, chỉ có duy nhất ở một góc, Phỉ Chấp ngồi đó, gương mặt trầm lặng, nổi bật giữa đám đông.

Con người và số phận, một khi một bên không thể nắm giữ, chỉ trong chớp mắt đã tan biến thành mây khói.

Vì vậy, tôi luôn không ngừng cảm thấy may mắn với từng quyết định trong cuộc đời mình.