QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://www.truyen2k.com/nho-bi-hack-nick-ma-gap-duoc-chong-tuong-lai/chuong-1

 

 

09

Có lẽ thấy tôi đơ người ngạc nhiên quá mức, anh bật cười bất lực, mắt ánh lên ý cười dịu dàng:

“Remark ‘27’ ấy, ngay cả fan còn đoán ra được.”

Trong đầu tôi chớp nhoáng lướt qua bình luận hôm trước đọc được.

27… Hóa ra thật sự là ‘yêu vợ’!

Dân mạng quả thật không hề lừa tôi!

Anh nhìn tôi, chậm rãi nói:

“‘Yêu vợ’, chính là ý đó.”

Rồi anh giải thích thêm, giọng hơi ngượng:

“Hồi đó em nói thích Vũ Dương, anh sợ đặt remark lộ liễu quá sẽ làm em ghét anh. Nên chỉ dám để mờ mờ vậy.”

Tôi chớp mắt nhìn anh đầy tò mò.

“Vậy còn trên WeChat? Remark của tôi trên đó là gì?”

Khuôn mặt Mạnh Thời Trạch hơi đỏ lên.

Anh cầm điện thoại mở cho tôi xem.

Trên màn hình hiện rõ: 10.

Hả?? Lại số nữa hả…

Thấy mặt tôi toàn dấu hỏi, anh cười khẽ rồi giải thích:

“Vì năm nay là năm thứ 10 anh thích em. Nhưng còn một ý nữa.”

Tôi ngẩng đầu mắt sáng rỡ:

“Gì nữa? Nói đi nói đi!”

Anh lại ho nhẹ, né tránh ánh nhìn, cố đổi chủ đề:

“… Vũ Dương thích em đúng không?”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Không đâu, chắc không phải.”

Khuôn mặt anh trầm xuống, giọng nghiêm túc hẳn:

“Đừng đồng ý gì với cậu ta hết. Em đã đặt remark cho anh là ‘chồng’ rồi đấy.”

Anh nhìn tôi thẳng thắn, giọng khẽ nhưng kiên định:

“Anh có thể theo đuổi em không, Trình Hi Hi?”

Tôi nhìn Mạnh Thời Trạch trước mặt, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa thấp thoáng chút gì đó khiêm nhường.

Anh ấy… sao phải khiêm nhường như vậy với tôi chứ.

Trong lòng tôi trào lên một thứ cảm xúc chua xót đến nghẹn đắng.

Tôi rất muốn khóc, và nước mắt thực sự đã tuôn ra.

Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má. Tôi hối hận vì ngày xưa đã đưa ra một quyết định hèn nhát như vậy. Tôi rất muốn nói với Mạnh Thời Trạch trước mặt rằng, tôi luôn luôn thích anh.

Nhưng lời nói cứ nghẹn cứng nơi cổ họng, không sao thốt ra được.

Mạnh Thời Trạch dường như có khả năng nhìn xuyên qua lớp vỏ cứng cỏi, thấy được sự yếu đuối trong đáy mắt tôi.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng khẽ vỗ về:

“Không sao đâu, Hi Hi. Không thích anh cũng không sao. Em thế nào cũng được.”

Khoảnh khắc đó, tôi hận chính sự hèn nhát của mình.

Hận bản thân vì ngày đó đã không đủ can đảm để nói thật.

Còn bây giờ, giữa tôi và Mạnh Thời Trạch lại càng thêm xa cách.

Anh giống như một ngôi sao sáng trên trời cao, còn tôi không đủ tự tin để tin mình là mặt trăng của anh.

Và thế là tôi cứ nằm trong vòng tay anh mà khóc rất lâu.

Vừa đau buồn, vừa không nỡ buông.

Đợi đến khi tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại, Mạnh Thời Trạch mới đứng lên rót nước cho tôi.

Tôi nhìn anh, hạnh phúc cụ thể đến mức rõ ràng ngay trước mắt khiến tôi không kìm được, khẽ thì thầm:

“Mạnh Thời Trạch, em thích anh lắm.”

10

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng Mạnh Thời Trạch vẫn nghe rõ mồn một.

Lần này đến lượt anh đơ người ra.

Tôi hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể:

“Từ năm lớp 10, em đã thích anh rồi.”

“Thế còn Vũ Dương…”

“Chưa từng là Vũ Dương. Từ đầu đến cuối chỉ có anh, Mạnh Thời Trạch.” Tôi hơi kích động, giọng nghèn nghẹn. “Ngày đó em quá hèn nhát, tự ti nữa.”

Hồi đó có biết bao nhiêu người thích Mạnh Thời Trạch chứ.

Thích là buông thả, yêu là kiềm chế.

Mà với một cô gái bình thường, chẳng mấy nổi bật như tôi, việc âm thầm thích một người quá đỗi ưu tú đã là sự buông thả lớn nhất rồi.

Nhìn anh từng bước thành công, càng lúc càng tỏa sáng.

Tôi chỉ biết mong anh tốt hơn, nhưng cũng hiểu, anh càng rực rỡ thì khoảng cách giữa chúng tôi càng xa.

Mạnh Thời Trạch vẫn đứng yên đó, ngơ ngác nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm ấy lại ánh lên chút niềm vui lấp lánh, còn trên mặt thì hiện ra vẻ ngốc nghếch mà tôi chưa từng thấy.

Một lúc lâu sau, anh cười khẽ:

“Anh biết ngay mà, mắt em không đến nỗi kém vậy đâu. Người như anh ở ngay trước mặt, sao lại đi thích Vũ Dương được.”

Chúng tôi tựa vào nhau trên sofa, kể hết những năm tháng lạc nhau.

Cuối cùng tôi kết luận:

“Cũng phải cảm ơn cái tên hacker đó. Nếu không, chắc mình còn lỡ nhau mãi.”

Mạnh Thời Trạch đột nhiên im lặng, lúng búng như muốn nói gì đó:

“Cái… cái đó… Hi Hi… thật ra…”

Nhìn vẻ mặt lúng túng và lắp bắp của anh, tôi bỗng có một nghi ngờ kỳ cục.

“Không lẽ… anh thuê người hack nick tôi?” Tôi hỏi thẳng làm Mạnh Thời Trạch không kịp trở tay.

Anh “bịch” một tiếng quỳ thẳng xuống sàn, rõ ràng không phải kiểu cầu hôn lãng mạn gì.

“Hi Hi, anh xin lỗi. Hacker không phải anh thuê, nhưng vụ đóng giả người yêu… đúng là anh cố tình sắp xếp.”

Ánh mắt anh long lanh như sắp khóc, trông đáng thương đến mức chạm vào lòng người.

Tôi vội vàng kéo anh đứng lên:

“Tuần sau có họp lớp cấp ba, anh đi không?”

Mạnh Thời Trạch cười cười, mắt lấp lánh tinh quái:

“Bạn gái đại nhân, em chịu nể mặt cho tiểu Mạnh làm bạn đồng hành không?”

Nói xong, anh còn nghiêm túc chắp tay, cúi người thật thấp trước tôi.

Tôi ngẩn người rồi cũng ngại ngùng gật đầu.

Ai mà ngờ được.

Ảnh đế đỉnh lưu trong giới giải trí, ngoài đời lại là một tên con nít lầy lội thế này.

Chẳng biết showbiz đã mài mòn anh kiểu gì nữa.