Hồi ức trở về với thực tại, tôi lại một lần nữa xác nhận:
“Anh thật sự… không đi nữa sao?”
“Ừ, không đi nữa. Bảo bối đừng buồn nữa.”
Tống Tử Cầm nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má tôi, rồi khẽ cọ trán vào trán tôi.
“Vì sao anh lại thỏa hiệp?”
Anh không đi nữa — vậy mà tôi lại thấy bối rối.
Rõ ràng đây là điều tôi mong muốn từ đầu kia mà?
Nhưng tại sao… khi anh thỏa hiệp rồi, tôi lại chẳng cảm thấy vui?
“Anh chỉ muốn em vui, không muốn xa em.”
Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến tim tôi thắt lại, cảm giác đó… không thể diễn tả thành lời.
Tôi nhẹ nhàng chạm môi vào môi anh, cơ thể khẽ run.
Tống Tử Cầm nhanh chóng giành thế chủ động, đè tôi xuống.
Đôi môi anh mang theo hơi nóng, như có dòng điện chạy dọc qua da thịt tôi.
Từng chút từng chút, anh hôn lên môi, lên má, rồi lướt xuống cổ tôi, vừa như kìm nén, lại vừa không hề muốn dừng lại.
Rất lâu sau, tôi mới khe khẽ nói:
“Em sẽ ở lại… đợi anh trở về, Tử Cầm.”
Tôi kéo chiếc vali nặng trĩu ra khỏi sân bay, vừa nghĩ đến cảnh lát nữa Tống Tử Cầm thấy tôi sẽ bất ngờ thế nào, liền không nhịn được bật cười vui vẻ.
Đúng vậy, tôi đã giấu anh để âm thầm bay đến gặp anh!
Hai năm yêu xa, tuy không phải là không gặp được, nhưng mỗi lần gặp lại cách nhau cả tháng, thậm chí hai tháng.
Mỗi lần chuẩn bị gặp nhau, tôi đều háo hức cả mấy ngày.
Mỗi lần chia tay, đều giống như… vừa trải qua một cuộc thất tình.
Mỗi đêm nhìn căn phòng trống vắng, không có bóng dáng anh, tôi lại không kìm được mà lén lút rơi nước mắt.
Tôi thật sự rất muốn mỗi sáng đều được tỉnh giấc trong vòng tay anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, rồi nói: “Chào buổi sáng.”
Mỗi lần tắt cuộc gọi video, rõ ràng đau lòng muốn chết, nhưng vẫn phải gượng cười chịu đựng.
Tống Tử Cầm, em nhớ anh đến phát điên rồi, em không thể chờ được nữa để được gặp anh.
Tôi bắt taxi đến căn hộ của anh, sau đó lôi chìa khóa ra, thành thạo mở cửa.
Tôi từng đến đây rất nhiều lần, chẳng hề xa lạ chút nào.
Dọn dẹp sơ qua rồi tôi ngã người xuống ghế sofa, gửi tin nhắn cho anh.
“Soái ca Tống, anh về nhà chưa đó~”
“Sắp rồi, đang trên đường.”
“Hôm nay sinh nhật anh, nếu em không đến… anh có giận không?”
“Không giận, anh không nỡ giận em.”
Tim tôi ngọt lịm như được rót mật, đang định gõ vài lời ngọt ngào thì — Tống Tử Cầm gọi video tới!
Tim tôi giật thót — không được nhận! Nếu anh thấy tôi đang ở nhà anh thì sao giữ được bất ngờ nữa!
Tôi lập tức từ chối cuộc gọi.
Ngay sau đó, anh gửi một dấu hỏi chấm.
“Không tiện lắm, đợi em về nhà sẽ gọi lại cho anh nhé~”
“Vậy thì về tới là phải gọi ngay cho anh đó.”
“Được được~”
“Anh tới nhà rồi, lên lầu cái đã, lát nữa nói tiếp.”
Tôi cũng đứng dậy, đi đến cửa — muốn chờ để ngay khi anh mở cửa ra sẽ nhìn thấy tôi, bất ngờ tràn ngập!
Cửa mở.
Tống Tử Cầm nhìn thấy tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã đột ngột đóng cửa lại, áp tôi vào tường.
Nụ hôn dữ dội phủ xuống, tôi không kìm được bật ra tiếng rên khẽ, như một tín hiệu khiến anh càng trở nên cuồng nhiệt.
Cơ thể nóng bỏng áp sát, hơi thở ấm ướt phả lên giữa trán tôi, Tống Tử Cầm hơi run rẩy, hôn nhẹ một cái đầy thành kính lên trán tôi.
Giọng anh trầm khàn, dịu dàng mà kiên định vang lên bên tai tôi:
“Chúng ta kết hôn đi, Vãn Vãn.”