Tôi yếu ớt gật đầu.
“Của Lệ Hoài Kinh?”
Tôi quay đầu nhìn Tiểu Hiểu, cười khổ:
“Cậu đoán xem!”
“Đoán cái Shit gì, chắc chắn là của tên khốn đó rồi!”
Tiểu Hiểu tức đến phát điên, cô ấy luôn nghĩ tôi là kiểu người yêu đương không lý trí.
“Thật sự mang thai? Không phải hai người vẫn luôn dùng biện pháp à?” Cô ấy vẫn không muốn tin, ánh mắt cứ dán chặt vào bụng tôi.
“Một tháng trước, hôm đó là sinh nhật anh ta, cái nhà để sẵn hết rồi, nhưng đúng lúc đó ‘chị đại’ của tôi vừa rời đi. Tôi nghĩ chắc không sao, vì là kỳ an toàn, lười không đi mua thuốc. Nghĩ bụng ngày mai mua cũng được.
Nhưng hôm sau Bảo Bảo lại bị khó chịu, tôi bận chăm con nên quên luôn việc mua thuốc.”
“Ai mà ngờ, chỉ một lần lại trúng ngay!”
Bây giờ trong lòng tôi vừa hối hận lại vừa vui mừng.
Dù sao nhà họ Tô của chúng tôi giàu nứt vách, nuôi thêm một đứa trẻ không thành vấn đề.
“Giỏi thật, một lần là trúng! Lệ Hoài Kinh đúng là có khả năng mạnh mẽ!”
“Nếu tôi nhớ không lầm, hai người kết hôn chưa đầy một tháng thì cậu đã mang thai Bảo Bảo rồi.”
Lục Hiểu Hiểu không khỏi khâm phục khả năng sinh sản của cả hai.
“Hồi đó mới kết hôn, chúng tôi chẳng biết gì, mơ mơ màng màng liền mang thai.”
Lần đầu của tôi là dành cho Lệ Hoài Kinh, lần đầu của anh ấy cũng là dành cho tôi.
Ban đầu, tôi không tin đó là lần đầu của anh.
Lần đầu tiên của chúng tôi, anh ấy không vào được, tôi thì sợ đau, cứ khóc lóc chống cự.
Anh ấy không dám mạnh tay, bộ dạng vừa vội vừa bực lại luống cuống của anh, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Hoàn toàn mất đi vẻ cao quý, lạnh lùng thường ngày.
Sau khi kết hôn, cùng với số lần tiếp xúc ngày một nhiều, cả hai chúng tôi dần trở nên thành thạo.
Bây giờ thì đã đạt đến cảnh giới hoàn toàn ăn ý với nhau.
Tôi vội vàng thu lại dòng suy nghĩ, nghĩ những thứ này để làm gì chứ? Thật xui xẻo!
Lục Hiểu Hiểu im lặng một lúc lâu, rồi bình thản nói:
“Thật kỳ lạ! Cậu nói Lệ Hoài Kinh không yêu cậu, nhưng chuyện đó thì không ít nhỉ?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Lệ Hoài Kinh đâu chỉ là không ít, anh ấy mạnh mẽ đến đáng sợ.
Chỉ cần tôi không mệt, gần như ngày nào anh ấy cũng muốn.
Mỗi lần đều có thể hành hạ cả đêm.
Sáng hôm sau anh vẫn làm như không có gì, dậy sớm đi làm.
Còn tôi thì đáng thương vô cùng, lần nào cũng đau ê ẩm cả thắt lưng, cứ như sắp gãy vậy.
Tôi nghĩ, có lẽ cơ thể anh đã bị chinh phục rồi.
Nhưng điều tôi cần không phải chỉ là cơ thể anh ấy, mà là trái tim anh, một trái tim yêu tôi thực sự.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi hơi ấm ức đáp lại câu hỏi của Tiểu Hiểu:
“Chắc anh ta chỉ coi tôi là công cụ để giải quyết nhu cầu thôi.”
“Niệm Niệm nhà chúng ta, dáng người chuẩn từng đường cong, eo thì thon, da lại mềm mại trắng trẻo! Lại còn xinh đẹp thế này! Đúng là phí hoài cho tên khốn Lệ Hoài Kinh suốt bốn năm!”
“Đã thế, cậu còn sinh cho anh ta cậu nhóc Bảo Bảo đẹp trai như vậy!”
Tiểu Hiểu càng nói càng tức giận.
Tôi được cô ấy khen mà thấy lâng lâng, miệng mím lại cười thầm. Nhưng nghĩ đến việc đã cố gắng bốn năm mà vẫn không làm ấm được trái tim Lệ Hoài Kinh, tâm trạng tôi lại rơi xuống.
“Niệm Niệm, đứa bé trong bụng cậu định giữ lại đúng không?”
Tiểu Hiểu hiểu rõ tôi.
Tôi gật đầu.
“Tốt! Đứa bé để tớ cùng cậu nuôi! Đến lúc đó chúng ta có một trai một gái, tương lai tươi đẹp biết bao.”
Tiểu Hiểu bắt đầu mơ mộng về tương lai.
“Tiểu Hiểu, đến lúc đó cậu cũng cưới chồng, sinh hai đứa nữa đi,” tôi trêu cô ấy.
“Đừng nhắc nữa! Lệ Hoài Niên thì tớ theo đuổi không nổi rồi. Anh ấy trong lòng đã có người khác. Lúc trước, tớ còn định làm chị dâu của cậu cơ!”
Tiểu Hiểu bật cười, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn.
3
Lệ Hoài Niên là anh trai ruột của Lệ Hoài Kinh, hai người chỉ cách nhau hai tuổi.
Ngay khi tin tôi và Lệ Hoài Kinh kết hôn được công bố, Lệ Hoài Niên đã tiếp nhận toàn bộ công việc của gia đình ở nước ngoài, gần như không ở trong nước. Anh ấy chỉ về nước vào dịp Tết, và mỗi lần về cũng chỉ ở lại vài ngày.
Hai anh em tính cách đều mạnh mẽ, quyết đoán, cả trí óc lẫn năng lực đều xuất sắc.
Anh ấy rất thích Bảo Bảo, lần nào gặp cũng mang về một đống quà cho thằng bé.
Tiểu Hiểu đã thích Lệ Hoài Niên mười hai năm, thậm chí từng bay ra nước ngoài để tìm anh ấy.
Nhưng Lệ Hoài Niên lại sớm có người trong lòng, liên tục từ chối Tiểu Hiểu.
Cuối cùng, Tiểu Hiểu đành từ bỏ.
Có lẽ vì Lệ Hoài Niên quá ưu tú nên bao nhiêu năm nay, Tiểu Hiểu chẳng ưng ai khác.
Cô ấy cảm thấy mình có thể sẽ sống cô độc cả đời!
4
Sau hơn nửa giờ lái xe, tôi và Tiểu Hiểu đã về đến biệt thự.
Trên đường, Bảo Bảo gửi rất nhiều ảnh tự chụp cho tôi, còn chụp chung với Lệ Hoài Kinh không ít bức.
Nghĩ đến việc Lệ Hoài Kinh đang dẫn theo Giang Niệm đến biệt thự Nguyệt Ngự Cảnh, tôi càng thấy phiền lòng.
Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cặp đôi chó má này chút nào.
Giang Niệm là bạn học cấp ba của tôi và Lệ Hoài Kinh, đồng thời cũng là ánh trăng sáng trong lòng anh ấy.
Lệ Hoài Kinh vốn luôn lạnh nhạt với mọi người, đặc biệt không thích tiếp xúc với con gái.
Nhưng với Giang Niệm thì lại rất gần gũi, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau.
Thậm chí, sau giờ học, Lệ Hoài Kinh còn nghiêm túc dạy kèm cho cô ta.
Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Vì Không muốn để hai người họ ở riêng trong lớp học, tôi liền kéo “học bá” Tiểu Hiểu giả vờ dạy kèm cho tôi, cùng ở lại lớp quan sát.
Lệ Hoài Kinh dạy dỗ cẩn thận đến mức đáng ghen tỵ.
Tiểu Hiểu cũng rất phối hợp với tôi. Trong mắt người ngoài, chúng tôi đang chăm chỉ học bài, nhưng thực ra lại ghé đầu vào nhau bàn tán về tiểu thuyết ngôn tình.
Dạy kèm xong, trời đã tối muộn, Lệ Hoài Kinh còn chu đáo đến mức bảo tài xế nhà anh ấy đưa Giang Niệm về tận nhà.
Tôi và Tiểu Hiểu tò mò không biết anh ta làm sao về? Chẳng lẽ đi bộ?
Không ngờ, Lệ Hoài Kinh lại bước đến, chủ động nói chuyện với tôi:
“Tô Niệm Niệm, tôi có thể đi nhờ xe các cậu về được không?”
“Được! Được! Được chứ!” Tôi đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc với anh ấy sao!
Cả ba chúng tôi đều sống cùng một khu biệt thự.
Tiểu Hiểu nhìn nụ cười vui sướng của tôi mà lắc đầu ngao ngán.
Cô ấy rất tinh ý, tự động ngồi lên ghế phụ, dù bình thường chúng tôi hay ngồi chung ở ghế sau.
Trên đường về, cả ba người đều im lặng.
Vừa lên xe, Lệ Hoài Kinh đã lấy từ trong cặp ra một quyển sách kinh tế, chăm chú đọc.
Hiếm có cơ hội được ở riêng với anh ấy, tôi nhất định phải thể hiện mình thật tốt.
Anh ấy đọc sách, tôi cũng phải đọc sách!
Nhưng khi mở cặp ra, tôi mới phát hiện cặp mình trống trơn.
Nghĩ lại trên xe chắc có sách của tôi, tôi liền lục tìm ở hàng ghế sau.
Quả nhiên, tìm được ba cuốn sách.
《Chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo yêu cuồng nhiệt!》
《Tổng tài bá đạo yêu tôi!》
《Tổng tài bá đạo cưỡng ép yêu!》
Nhìn thấy tên sách, tôi hoảng hốt giấu chúng đi.
Mấy quyển này, tốt nhất đừng để ai nhìn thấy!
Tôi liếc trộm Lệ Hoài Kinh một cái, hình như anh ấy cười, hoặc có thể là tôi nhìn nhầm.
Khi xe đến nhà họ Lệ, Lệ Hoài Kinh lịch sự nói một câu “Cảm ơn” rồi xuống xe.
Tiểu Hiểu trách tôi vô dụng, cả chặng đường mà không biết bắt chuyện với Lệ Hoài Kinh.
Tôi thở dài, đầy vẻ u sầu:
“Tớ sợ tớ nhiệt tình quá, lại làm anh ấy sợ.”
Sau lần đó, có lẽ vì thật sự tiện lợi, Lệ Hoài Kinh thường xuyên ngồi xe nhà tôi về sau những buổi học kèm.
Chỉ có điều, tài xế Lão Trương ngày càng lái chậm hơn. Từ chỗ chỉ mất 20 phút, dần dà anh ấy phải lái cả tiếng đồng hồ mới về đến nơi.
Đó dĩ nhiên là chiêu trò của tôi. Tôi âm thầm dặn Lão Trương lái càng chậm càng tốt, để tôi có thể ở cạnh Lệ Hoài Kinh lâu thêm chút nữa.
Lệ Hoài Kinh chẳng hề để ý đến tốc độ xe, chỉ tập trung vào đọc sách.
Tiểu Hiểu thì bực bội bảo tôi đúng là “não tình yêu” max cấp, còn nói mỗi ngày ngồi một tiếng xe như thế sau giờ học, sắp làm cô ấy phát điên.