Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mẹ – người từng dịu dàng vỗ về cô mỗi đêm – giờ đây chỉ còn lại cáu bẳn và chán ghét.
Lại nhìn sang Lâm San đang nằm trong lòng bà ấy khóc lóc.
Cô nghe rõ một tiếng “rắc” nào đó vang lên trong lòng mình.
Từ đó, Lâm Tố không còn thích cười.
Cũng chẳng còn muốn nói chuyện nữa.
Mỗi lần cả nhà ngồi ăn cùng nhau, cô lặng lẽ như cái bóng.
Sự im lặng của cô khiến người lớn dần dán lên người cô đủ kiểu nhãn mác: “khó gần”, “vô lễ”, “không giống ai”.
Ngược lại, họ đi đâu cũng hết lời khen cô con gái thứ hai – Lâm San: “Hoạt bát, đáng yêu, rất biết cách lấy lòng người lớn.”
Càng lớn, Lâm Tố càng thôi không tự hỏi vì sao bố mẹ không thương mình.
Cô dồn toàn bộ tâm trí vào học hành.
Năm lớp 8, nhà bên cạnh chuyển đến một cậu bạn trai.
Cậu ấy cao ráo, gầy gò, gương mặt sáng sủa, tính cách lại vô cùng dịu dàng.
Ngay cả cái tên cũng đẹp đến lạ.
— Chu Dư An.
Mỗi lần gặp, cậu đều chủ động chào cô bằng nụ cười ấm áp.
Có một lần, sau khi cãi nhau với gia đình, cô giận dỗi bỏ ra ngoài.
Tình cờ gặp Chu Dư An.
Chàng trai hơn cô vài tháng ấy nắm tay cô, nhét vào lòng bàn tay cô một viên kẹo.
Trong công viên nhỏ rợp bóng cây hôm ấy, họ ngồi đọc truyện cùng nhau cả buổi chiều.
Chu Dư An chưa từng nghĩ Lâm Tố là một cô gái lạnh lùng.
Cậu đã thấy ánh sáng trong đôi mắt cô,
Thấy được nụ cười của cô còn đẹp hơn cả hoa đang nở.
Và cậu biết… trong trái tim ấy là sự dịu dàng và mềm mại hiếm ai có được.
Thế là, vào một ngày nọ, Lâm Tố nhận ra mình bắt đầu có cảm giác khác lạ với Chu Dư An.
Thế nhưng—
Giống như một cơn ác mộng.
Đúng vào ngày Chu Dư An định tỏ tình, Lâm San đã vô tình thấy được điện thoại của Lâm Tố.
Lâm Tố không hề biết rằng, cô em gái ấy… cũng thích Chu Dư An.
Cô lại càng không biết, Lâm San vì lòng ích kỷ mà dám nói dối Chu Dư An.
Thậm chí còn chủ động hôn cậu ấy.
Sau này, Lâm Tố được Thẩm Triệt chữa lành.
Còn Lâm San – người lớn lên trong sự nuông chiều – cuối cùng cũng thú nhận tất cả với Chu Dư An vì ghen tỵ với việc chị mình được một chàng trai tốt như thế yêu thương.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Lâm San thấy Chu Dư An nổi giận đến vậy.
Cô bé bật khóc nức nở, nhưng lại không dám kể với bố mẹ.
Về sau, khi hai chị em gặp lại, Lâm Tố chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Mỗi cô gái đều xứng đáng được yêu. Nhưng tình yêu tốt nhất… chính là tình yêu em dành cho chính mình.”
Cô nghĩ, rồi sẽ đến một ngày, Lâm San sẽ hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.
2
Công ty mà Lâm San thực tập là một chi nhánh trong tập đoàn nhà Thẩm Triệt.
Cô ấy vốn quen được nuông chiều, lại mải chơi suốt đại học, chuyên môn cũng chẳng vững, nên vừa hết kỳ thực tập đã bị khuyên nghỉ.
Bố mẹ nghe tin liền vội vã chạy đến tìm Lâm Tố.
Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Tố rất ít khi về nhà.
Đây là lần đầu tiên họ chủ động tìm đến cô.
Khuôn mặt của cả hai người đều đầy vẻ lấy lòng, nhỏ nhẹ van xin cô nói giúp với Thẩm Triệt, xin một vị trí nào đó tùy tiện cho Lâm San.
Lâm Tố nở nụ cười lịch sự, ánh mắt không chút gợn sóng:
“Xin lỗi, tôi nghe lời chồng tôi.”
Vừa dứt lời, một cơn gió khẽ lướt qua thổi tung vài sợi tóc bên thái dương.
Ngẩng lên, Thẩm Triệt đã đứng ngay cạnh cô từ bao giờ.
Đôi mắt đào hoa cong cong, chứa đầy dịu dàng nhìn cô:
“Vợ ơi, mình về nhà thôi.”
Hôm nay là sinh nhật của Lâm Tố.
Thẩm Triệt đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm.
Trần nhà đầy sao sáng, vẫn lãng mạn như mọi năm.
Giống hệt cái ngày cô tròn hai mươi tuổi, lần đầu tiên cắt chiếc bánh hình hành tinh, hào hứng cắm nến rồi nhắm mắt ước điều ước.
Lúc đó, chàng trai hai mươi tuổi là Thẩm Triệt chỉ dám lén nhìn cô từ phía xa.
Còn bây giờ, Thẩm Triệt hai mươi lăm tuổi…
Lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô sau khi cô nếm xong miếng bánh ngọt.
Sau buổi tiệc sinh nhật ngập tiếng cười, Lâm Tố ngủ thiếp đi với nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi.
Thẩm Triệt ngắm khuôn mặt vùi trong gối kia, cảm thấy nhìn thế nào cũng chẳng đủ.
Anh dọn dẹp xong mọi thứ, rồi lên giường, ôm cô từ phía sau.
Lâm Tố từng nói, các vì sao rất đẹp.
Nhưng với anh, anh đã may mắn sở hữu được ngôi sao sáng nhất.
“Ngủ ngon nhé, tiểu tổ tông.” – Thẩm Triệt khẽ thì thầm.
Trong căn phòng mờ tối, lọ thủy tinh trên đầu giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Bên trong là những ngôi sao anh đã tặng cô, và chúng… sẽ mãi mãi không bao giờ vụt tắt.