Buổi tối Trang Chi Bạch tăng ca, tôi rảnh rỗi buồn chán, liền lén đến công ty anh.
Kinh nghiệm sống cho tôi biết, không nên kiểm tra người yêu, nhưng cũng không nên bất ngờ kiểm tra.
Kết quả, tôi bắt gặp Trang Chi Bạch đang ở cùng một cô gái xinh đẹp vào buổi tối, bị tôi bắt quả tang.
Hơn nữa, cô gái kia hình như không biết mối quan hệ giữa tôi và Trang Chi Bạch, giọng điệu đầy ngụ ý hỏi: “Chi Bạch, đây là thư ký của anh à? Sao chẳng hiểu phép tắc gì cả, không gõ cửa đã xông vào.”
Tôi: “……”
Cô có thấy thư ký nào mặc đồ ở nhà đi làm không?
Trang Chi Bạch định giải thích, nhưng tôi liếc anh một cái, ngăn lại.
Sau đó tôi thuận theo ý cô gái kia, bắt đầu diễn vai trò của mình.
“Giám đốc Trang, công việc hôm nay đã xong, tôi có thể tan ca chưa?”
Trang Chi Bạch: “……”
Cô gái kia nhìn tôi, tôi lập tức lùi một bước, “Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa.”
Trang Chi Bạch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Khi tôi quay người bước đi ba bước, anh gọi tôi: “Sang Sang.”
Tôi cứng người, quay đầu lại, ánh mắt hoang mang nhìn qua nhìn lại giữa anh và cô gái kia.
Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí trong văn phòng lập tức nhuốm đầy màu sắc ám muội giữa ‘ông chủ và thư ký’.
Trang Chi Bạch xoa trán, mệt mỏi phất tay gọi tôi: “Lại đây.”
“Giám đốc Trang…” Tôi diễn hết mình.
Trang Chi Bạch không nhịn nổi nữa, đứng dậy đi đến bên tôi, đưa tay gõ nhẹ lên đầu tôi: “Đừng làm loạn nữa.”
“Giám đốc Trang, tôi đâu có làm loạn.”
“……”
Cô gái bên cạnh đã hoàn toàn hóa đá.
Trang Chi Bạch quay sang giải thích với cô ấy: “Đây là bạn gái của tôi.”
Cô kia ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng chuồn mất.
Tôi nhìn về phía cửa, lặng lẽ thở dài.
Tìm chút niềm vui buổi tối dễ dàng thế sao?
Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tràn đầy thú vị của Trang Chi Bạch.
Anh hỏi tôi: “Có vui không?”
Tôi chưa nhận ra hiểm nguy sắp ập đến, còn tiếp tục đóng vai diễn: “Giám đốc Trang nói vui là vui, tôi nghe theo giám đốc Trang.”
“Ừ.” Trang Chi Bạch đưa tay ôm tôi vào lòng, nở nụ cười gian xảo lộ ra chiếc đuôi hồ ly, “Nếu em thích chơi trò văn phòng, vậy anh nhất định sẽ chiều em đến cùng.”
“?”
“……”
Chương 9: Không có lựa chọn thứ hai
Tôi bị Trang Chi Bạch bế ra khỏi công ty của anh.
Cả người tôi rũ rượi như vừa được cứu thoát sau khi bị giam cầm và “tàn phá”.
Mà đúng là đã bị “tàn phá” thật.
Còn Trang Chi Bạch ăn no uống đủ, mặt mày hớn hở, tâm trạng vui vẻ khỏi nói.
Khi đặt tôi ngồi vào ghế phụ lái, anh còn khẽ cười thì thầm bên tai tôi: “Lần sau chơi trò gì đây?”
Chơi cái đầu anh!
Tôi đỏ hoe mắt lườm anh: “Đồ cầm thú!”
Anh vui vẻ nhận lấy danh hiệu đó.
“……”
Ngày hôm sau, tôi và Trang Chi Bạch về nhà tôi ăn cơm, bầu không khí rất hòa thuận vui vẻ.
Chỉ là trước khi về, mẹ tôi kéo tôi ra một góc, hỏi về vết bầm trên đầu gối tôi.
Tôi đoán bà đang nghĩ ngợi lung tung, vội vàng giải thích: “Hôm qua con bị ngã thôi ạ.”
Mẹ tôi rõ ràng không tin, còn nghiêm túc căn dặn: “Con gái phải biết tự bảo vệ mình, không phải đàn ông nói gì cũng nghe.”
“Thật mà, hôm qua…”
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt “mẹ hiểu con, mẹ cũng từng trải”, rồi thở dài: “Không ngờ Tiểu Trang là người như vậy.”
“……”
Tôi thực sự không ngờ mẹ tôi lại cởi mở đến thế, thậm chí có thể thoải mái nói chuyện về đề tài này với tôi.
Vết bầm trên đầu gối đúng là do tôi tự vấp ngã, nhưng cũng không thể nói là không liên quan đến Trang Chi Bạch.
Sau khi “vận động” trong văn phòng, về nhà chân tôi mềm nhũn, đi cầu thang đã quỳ sụp xuống.
Để anh gánh tội cũng đáng thôi.
Ai bảo anh nói muốn thử đủ trò vai diễn!
……
Cuộc sống ngọt ngào thỉnh thoảng cũng có tranh cãi, nhưng rất nhanh chúng tôi sẽ làm lành.
Trang Chi Bạch luôn nói, cãi thắng tôi thì chẳng có ý nghĩa gì, tôi muốn thắng thì cứ để tôi thắng.
Lấy được người chồng thế này, còn mong gì hơn?
Khoan đã——
Anh ấy vẫn chưa là chồng tôi!
Yêu nhau hơn một năm, anh ấy chưa từng đề cập chuyện kết hôn.
Ba mẹ anh hình như cũng không vội, mỗi lần gặp chỉ cười nói, chẳng bao giờ nhắc tới.
Ngược lại, ba mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, nhiều lần hỏi tôi dự định kết hôn khi nào.
Tôi liền hỏi Trang Chi Bạch.
Anh ấy thản nhiên hỏi ngược lại: “Em đã sẵn sàng làm mẹ chưa?”
“?”
“Kết hôn rồi sẽ bị giục sinh con, em mà sẵn sàng rồi, anh lúc nào cũng có thể.”
“……”
Anh ấy thì lúc nào chẳng có thể, gieo hạt xong, phần còn lại đều là tôi chịu.
Tôi thực sự chưa muốn có con sớm.
Trang Chi Bạch cũng hiểu điều đó, nên anh ấy mới không nhắc đến chuyện kết hôn.
“Em còn trẻ, đừng vội vàng.”
Tôi liếc anh: “Anh cũng chỉ hơn em ba tuổi, nói cứ như anh lớn hơn em nhiều lắm vậy.”
Trang Chi Bạch nhướng mày, không nói gì thêm.
Sau này tôi mới biết, ba mẹ anh ấy không phải không vội, mà là anh đã âm thầm chắn trước mọi chuyện.
Nên mỗi lần tôi đến nhà anh đều thoải mái, vui vẻ.
Đã thế, tôi sẽ chịu trách nhiệm dỗ dành ba mẹ mình.