“Mày… cái thằng ranh này, mày nói chuyện với mẹ thế à? Tao mới là mẹ ruột của mày! Mày vì mẹ vợ mà đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà, đây là nhà của mày, sao tao không được ở?”

“Mẹ, để con nhắc mẹ: căn nhà này là của vợ con, đứng tên vợ con. Nếu mẹ muốn có lý do để tự an ủi, thì cứ coi như con gả vào nhà Diệp Lam đi. Mẹ không đi, thì ngay cả con cũng sẽ bị đuổi theo.”

Mấy ngày nay mẹ chồng và Điền Mịch ngủ chung một phòng.

Dù còn một phòng trống, nhưng Tô Thụ nghĩ rằng:

Đã bảo đến để chăm sóc bà, thì ở cùng mới tiện.

Anh quay sang nhìn Điền Mịch, giọng đầy lạnh lẽo:

“Còn cô? Tự thu dọn đồ đạc, hay để tôi thuê người dọn giùm?”

Điền Mịch chưa bao giờ thấy Tô Thụ như vậy, sợ đến mức vội vàng đứng dậy vào phòng thu dọn.

Lúc tiễn hai người xuống chờ thang máy, mẹ chồng vẫn khóc lóc kể khổ,

Cố nặn ra một giọt nước mắt:

“Hai đứa tụi bây đúng là lòng lang dạ sói. Tao là mẹ ruột mày, mà mày đối xử như thế với tao.”

Điền Mịch đỡ bà đứng trước cửa thang máy, lưu luyến mãi không chịu đi.

Tô Thụ thì chẳng buồn tiễn.

Chỉ tựa vào khung cửa, lạnh nhạt nói:

“Cô đã nhận lương mà chưa làm đủ thời gian, thôi thì tiền tôi cũng không đòi lại. Việc còn lại là đưa mẹ tôi về nhà an toàn.”

Chưa để Điền Mịch kịp mở miệng,

Tô Thụ đã đóng sầm cửa lại.

Tôi ngồi ở bàn ăn, liếc nhìn bộ sofa với vẻ khó chịu.

Đã gọi dịch vụ vệ sinh đến rồi, lát nữa sẽ sạch sẽ thôi.

“Anh về trễ vài phút nữa là em khóc hết nước mắt luôn rồi đấy.”

Tô Thụ ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi vào lòng.

Tôi ngồi trong lòng anh, quay mặt đi không thèm để ý.

“Anh có nhắn tin cho em mà, tiệm bánh em thích hôm nay xếp hàng hơi lâu. Lỗi anh, xin lỗi vợ yêu, đừng giận nữa mà.”

“Em thấy mẹ anh và Điền Mịch chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Mẹ anh lúc rời đi còn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Tối hôm qua em tốt bụng dẫn hai người họ đi spa, mà cô tình cũ của anh thì đứng đó lải nhải vụ thẻ hội viên mười triệu. Kết quả là mẹ anh nghe xong cứ như em hút máu của anh vậy.”

Tô Thụ cúi đầu định hôn tôi.

Tôi nghiêng mặt né tránh.

“Cứ để họ thử làm khó em nữa xem, anh sẽ khiến họ không sống yên đâu.”

Từ sau chuyện đó,

Mẹ chồng và Điền Mịch im hơi lặng tiếng một thời gian.

Tôi và Tô Thụ cũng trải qua vài ngày yên bình, nhẹ nhõm.

Cho đến khi mẹ chồng lại giở trò.

Bà gọi điện hỏi khi nào chúng tôi định sinh con.

Còn nói bà quen một bác sĩ… khoa hiếm muộn.

Trong lời nói chẳng thèm che giấu ý chê bai tôi không biết đẻ.

9

Bà ta bắt tôi mau chóng đi khám.

Nói nếu không sinh được thì còn trẻ, làm thụ tinh ống nghiệm là dễ có thai.

Tôi tức điên, dập luôn điện thoại.

Tôi và Tô Thụ vẫn luôn kế hoạch.

Chỉ là muốn tận hưởng cuộc sống hai người trước,

Chưa vội sinh con.

Vậy mà đến miệng mẹ chồng thì thành… tôi không biết đẻ.

Tô Thụ tan làm về cũng rất tức giận.

Vì mẹ anh cũng gọi điện trách móc anh.

Tôi vốn nghĩ mẹ chồng chỉ là buồn chán,

Muốn có cháu bế cho vui.

Không ngờ đằng sau còn có người giật dây.

Hôm đó mẹ chồng dẫn theo một đứa bé đến tận dưới công ty Tô Thụ.

Lúc ấy tôi đang trên đường đi thu tiền nhà.

Mẹ tôi cùng các cô bạn đăng ký đi du lịch theo tour cao tuổi.

Ít nhất một tháng mới về.

Thế nên chuyện thu tiền cho thuê nhà tháng này đành đến tay tôi.

Tô Thụ gọi cho tôi, giọng đầy oan ức:

“Vợ ơi, mẹ anh dẫn theo một đứa bé đến công ty, nói là con anh. Anh bị oan đấy! Mau đến cứu anh đi!”

Tôi thật sự không hiểu nổi mẹ chồng nữa rồi.

Con trai thì thành đạt,

Mỗi tháng cho bà kha khá tiền tiêu.

Hoàn toàn có thể sống như mẹ tôi, an nhàn tận hưởng tuổi già.

Nhưng bà hết lần này đến lần khác bị Điền Mịch xúi giục,

Nghĩ cách phá vỡ hôn nhân của chúng tôi.

Đúng là không biết hưởng phúc.