Không lâu sau, quản lý liên hệ với tôi — những thương hiệu từng tuyên bố muốn cắt hợp đồng, không những không hủy nữa, mà còn đề xuất tăng cấp độ hợp tác.

Cô ấy sợ tôi cảm thấy khó chịu, liền hỏi:

“Em có muốn nhận lại không?”

Tất nhiên là nhận!

Nhân lúc đang hot thế này, tôi phải tranh thủ nhận job thật nhiều, làm việc thật ác liệt.

Chỉ cần kiếm được tiền, tôi thì có gì mà phải khó chịu?

Muốn khó chịu á? Cũng được thôi — nếu trả chưa đủ nhiều.

12
Tôi và Chu Nghiễn Bạch… làm lành rồi.

Trên giường, đánh nhau cả một đêm.

Những lời mà anh không đáp trong buổi phỏng vấn, anh chọn cách… đáp trực tiếp.

“Anh kém chỗ nào?”
“Không thoải mái sao?”
“Chuyện này, anh không cần giải thích hay chứng minh với thiên hạ. Anh chỉ cần chứng minh với em thôi, đúng không?”
“Sao lại khóc? Không hài lòng à?”
“Vậy làm lại lần nữa.”

……

Chu Nghiễn Bạch đúng là cái đồ… chó thật sự.

Tôi thề, sau này không dám nói linh tinh nữa rồi.

13
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, công việc của tôi cũng dần trở lại bình thường.

Một ngày nọ, tôi được mời tham dự một buổi tiệc thương mại, không ngờ lại gặp Tô Tình.

Từ sau lần cô ta rơi xuống nước ở phim trường, tôi và cô ta chưa từng gặp lại.

Chu Nghiễn Bạch từng nói với tôi rằng việc chấm dứt hợp đồng là do Tô Tình giở trò, nhưng những tin đồn ác ý trên mạng không phải do cô ta tung ra.

Tôi cũng không quá ngạc nhiên.

Nếu thực sự là Tô thị đứng sau thao túng dư luận, thì việc chúng tôi phản đòn và làm rõ sự thật chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế.

Nhưng điều đó không làm tôi bớt khó chịu với Tô Tình.

Dù gì cô ta cũng là người thật sự gây ra một mớ rắc rối cho tôi.

Nhưng chỉ cần cô ta không dây vào tôi, tôi cũng chẳng thèm chủ động kiếm chuyện.

Vì thế, tôi quay đầu, định rời đi.

Không ngờ cô ta lại đuổi theo.

Cô ta chắn trước mặt tôi, ánh mắt đầy giận dữ, khí thế hầm hầm.

“Lâm Vãn Tinh, cô dựa vào đâu mà nói giữa chúng ta không có thù oán? Bộ tôi rảnh quá không có việc gì làm nên tự dưng đi kiếm chuyện với cô chắc?”

“Cô có biết cô làm tôi mất mặt thế nào không?!”

“Bây giờ ai cũng nói Chu Nghiễn Bạch thà ở bên một diễn viên nữ leo lên bằng thân thể còn hơn liên hôn với tôi!”

“Tôi vốn không muốn cưới anh ấy, nhưng cô làm tôi thành trò cười trong giới rồi!”

“Tôi cảm thấy mình mất mặt vô cùng!”

“Cô có biết cái gọi là ‘thể diện’ quan trọng với tôi thế nào không?!”

Tôi lạnh lùng trả lời:

“Không biết.”

“Tại cô thấy mất mặt, mà bắt cả đoàn phim giữa trời tuyết vài độ cứ quay đi quay lại mấy cảnh vô ích, cô thấy oai lắm hả?”

“Ai chửi cô thì cô chửi lại, ai bắt nạt cô thì cô đánh lại, dùng giày cao gót mà táng ấy! Hành hạ chúng tôi thì được gì?”

Tô Tình mím môi im lặng một lúc, giọng cũng nhỏ đi, chỉ là mặt vẫn đỏ bừng.
“Nhưng cô cũng trả đũa rồi còn gì? Tát tôi một cái vẫn chưa đủ à? Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đánh tôi như vậy!”

“Cô còn đi nói gì đó bên gối với Chu Nghiễn Bạch, khiến tôi mất luôn con siêu xe sắp đến tay nữa!”

Lúc đó tôi thật sự mờ mịt — không hiểu đang nói gì.

Tô Tình trừng mắt nhìn tôi hai cái, rồi hậm hực quay người bỏ đi.

Về đến nhà, tôi hỏi lại Chu Nghiễn Bạch mới hiểu — thì ra Tô Tình từng nhắm được một chiếc siêu xe, đang chuẩn bị thanh toán thì phát hiện thẻ bị khóa.

Lý do là Chu Nghiễn Bạch đã “nói vài câu” với ba mẹ cô ta.

Tô Tình nghĩ là do tôi mách lẻo với Chu Nghiễn Bạch nên mới xảy ra chuyện.

Tôi chỉ biết đưa tay đỡ trán, cười khổ.

Cứ tưởng là kiểu nữ phụ ác độc máu chó, ai dè… là loại bạch liên ngốc nghếch chính hiệu.

14
Theo lịch làm việc ban đầu, sau khi quay xong bộ phim tiên hiệp kia, tôi còn một dự án hiện đại nữa.

Nhưng tôi đã từ chối.

Quyết định nghỉ ngơi, đi du lịch một chuyến.

Không muốn ra nước ngoài, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để thư giãn.

Và thế là tôi đến biển.

Không biết Chu Nghiễn Bạch có cố tình không, mà lại hiếm hoi rời bỏ bộ đồ sơ mi – quần âu như dính chặt vào người suốt mấy năm nay, chịu khó mặc áo thun trắng và quần short thể thao.

Có người ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra để ý từng tí một.

Tôi không vạch trần anh ta.

Chúng tôi chơi suốt một tuần.

Tôi định đăng một bài Weibo để “duy trì độ nổi”, ai ngờ lại phát hiện mình lên hot search lần nữa.

Tưởng có chuyện gì ghê gớm, kết quả… chỉ là một tấm ảnh.