Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/lo-goi-crush-la-anh-trai-va-cai-ket/chuong-1

 

Tôi kéo xuống nữa, thì nhìn thấy một dòng bình luận quen thuộc, chính là tài khoản của Trì Yến.

【Đã có người mình thích, đang theo đuổi.】

Tôi: “……”

Tiểu Hỉ: “……?”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng bùm, như pháo hoa bắn thẳng vào não.

Gì cơ? Trì Yến… đang theo đuổi ai đó?

Quan trọng hơn là—tại sao tôi lại không biết gì hết?!

Anh ấy sao có thể thích người khác được chứ?

Đó là phản ứng đầu tiên của tôi.

Nhưng nghĩ lại, Trì Yến có người trong lòng cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Anh ấy đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt, có nhiều cô gái theo đuổi cũng chẳng có gì lạ.

Anh ấy có bạn gái là điều hợp lẽ thường, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy… hơi chua xót.

“Tiểu Hỉ, anh cậu thích ai vậy?” Tôi hỏi, giọng có chút nghẹn ngào.

“Không biết nữa, anh ấy không nói gì với tụi mình cả. Không được, để tớ hỏi A Tinh.”

“Đừng hỏi, hai người đó mặc chung một cái quần rồi, chắc chắn không nói thật với mình đâu.”

Tôi nằm vật ra giường, lòng rối bời.

Khó chịu thật, còn bực hơn cả hôm kia khi anh ấy từ chối làm anh trai tôi.

Tôi lướt điện thoại một cách vô thức, chưa được bao lâu thì Tiểu Hỉ từ giường dưới thò đầu lên:

“Tiểu Hi! Mau lên nhóm bạn cấp ba xem nè, Giang Dữ Thành chia tay rồi!”

Nhóm bạn cấp ba?

Tôi sực nhớ ra, từ sau khi biết Giang Dữ Thành có bạn gái, tôi đã bật chế độ “không làm phiền” với nhóm này, không muốn nhìn thấy chút tin tức nào liên quan đến cậu ấy nữa.

Vội vàng mở ra xem, dòng tin nhắn mới nhất là của chính Giang Dữ Thành gửi sáng nay:

【Đã chia tay, đừng nhắc nữa.】

Thì ra có người trong nhóm trêu đùa, nói Giang Dữ Thành và bạn gái cũ là “kim đồng ngọc nữ” nổi tiếng nhất trường, trời sinh một đôi, không ai sánh được.

Cả đám phụ họa theo rất nhiệt tình.

Có lẽ cậu ấy nghe phiền, cũng có thể không muốn câu chuyện tình cảm của mình bị mang ra làm chủ đề bàn tán nữa, nên mới thẳng thừng công bố chia tay.

Tôi nhìn tin nhắn ấy, lòng không chút gợn sóng.

Giang Dữ Thành ra sao, hình như… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

“Tiểu Hi, cậu lạ thật đấy, rất rất lạ luôn ấy.”

Tiểu Hỉ nhìn gương mặt chẳng có chút vui mừng nào của tôi, lo lắng hỏi:

“Cậu không vui vì Giang Dữ Thành chia tay à? Cậu bị bệnh sao? Khó chịu chỗ nào à?”

Đúng thế… tôi sao vậy chứ?

Chẳng phải tôi từng thích Giang Dữ Thành rất nhiều sao?

Tại sao cậu ấy chia tay rồi mà tôi chẳng thấy vui vẻ gì cả?

“Tớ không sao… chắc là tại trưa ăn no quá, ngộ carb rồi, thấy uể oải thôi.”

Tôi vừa trả lời vừa tự dối lòng.

Tôi cố gắng xua tan sự buồn bực trong lòng, mở mấy clip hài để tìm lại cảm xúc.

Nhưng những video từng khiến tôi cười bò lăn giờ chẳng còn chút tác dụng.

Trong đầu tôi chỉ vang lên đúng một câu:

【Đã có người thích, đang theo đuổi】.

“Không được… rốt cuộc anh thích ai?”

Tôi bật dậy như cá chép quẫy nước, xỏ dép rồi chạy ra ngoài.

Tôi phải hỏi rõ ràng.

Nếu anh có bạn gái, tại sao không nói với tôi?

Còn coi tôi là bạn không vậy?

Nghĩ không thông, tôi sợ mình đêm nay không ngủ nổi.

【Xuống đi, em đang ở dưới ký túc của anh.】

Tôi gọi cho Trì Yến, đánh úp anh một trận bất ngờ.

Chắc chắn anh không nghĩ tới tôi sẽ mò đến hỏi thẳng mặt anh như vậy.

Trì Yến xuống khá nhanh, khi nói chuyện còn mang theo hơi thở hơi gấp:

“Sao vậy, Tiểu Hi?”

“Anh… cái bài đăng đó… là thật à?”

Tôi do dự một chút, nhưng vẫn hỏi.

“Bài nào cơ?”

“Tường tỏ tình ấy!”

Nghe xong câu hỏi, Trì Yến rõ ràng sững người một lúc — chắc anh không nghĩ tôi sẽ giữa trưa nắng mà phi đến tận ký túc xá chỉ để hỏi chuyện tình cảm của anh.

Anh nhìn tôi trân trối, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, cuối cùng là một sự dịu dàng đến mức khiến người ta không dám đối diện.

“Thật.” Anh nhẹ giọng trả lời.

“Vậy… anh thích ai chứ? Sao chẳng nói gì với em cả? Còn coi em là bạn không hả? Là cô gái mà anh quét mã thêm WeChat hôm trưa nay à? Đúng là xinh thật đấy, nhưng anh có hiểu cô ấy không? Đừng thích bừa bãi. Mặc dù có nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh cũng phải biết chọn lọc chứ! Anh tự nhiên nói có người thích, mà đến em với Tiểu Hỉ còn không biết, em buồn đấy, anh biết không!”

Tôi thao thao bất tuyệt một tràng, chẳng đầu chẳng cuối, đến chính tôi cũng thấy… kỳ cục.

“Em buồn á?” Trì Yến thoáng nhướn mày, có vẻ vui ra mặt.

“Em… em nói em buồn hồi nào?” Không hiểu vì sao, tôi không muốn thừa nhận mình đang không vui.

“Anh có người thích, mà em lại buồn, là vì sao?”

Trì Yến chậm rãi tiến gần tôi, hỏi lại câu đó một lần nữa, dường như rất muốn nghe được một câu trả lời.

Anh cúi đầu nhìn tôi, hơi thở phả nhẹ lên má tôi, khiến mặt tôi nóng ran, tai chắc cũng đỏ bừng lên rồi.

“Không có! Em đâu có buồn!” Tôi kiên quyết phủ nhận, cố chấp đẩy anh ra một chút.

Trì Yến nhìn tôi, như đang cố nhịn cười, giọng nhẹ nhàng, trêu chọc:

“Vậy à~ Không buồn mà giữa trưa nắng chang chang, còn chẳng thèm thay giày, chạy vội qua đây chỉ để hỏi anh có người yêu hay chưa?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống… Trời ơi, là dép Vịt Donald!

Toang! Quên mất tiêu chuyện thay giày!

Mà khổ nỗi, đến lúc bị anh nói ra tôi mới nhận ra.

Tôi không nhịn được nữa, nhưng sĩ diện không cho phép tôi thua khí thế, tôi hắng giọng hai cái rồi nói:

“Vậy anh nói thử xem là cô gái nào, để em kiểm tra giúp. Bác gái lúc nào cũng nhờ em để mắt đến anh mà. Anh không được tùy tiện mang cô nào về ra mắt đâu!”

Khóe môi Trì Yến càng lúc càng cong lên, nụ cười trong mắt anh rõ ràng không giấu được nữa.

Anh nhìn tôi, trong đáy mắt như có thứ cảm xúc dâng trào sắp tràn ra ngoài.

Anh mở miệng, chậm rãi nói:

“Không phải tùy tiện. Đó là cô gái anh thầm yêu suốt năm năm, ngoài cô ấy ra, anh không muốn ai khác.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Năm năm?!

Trì Yến… lại có một người anh âm thầm yêu năm năm trời?!

Vậy mà anh giấu kỹ đến mức tôi và Tiểu Hỉ không hề hay biết gì.

“Anh thích—ưm…”

Trì Yến vừa định nói tên người đó, tôi không biết lấy đâu ra can đảm, bất ngờ nhào lên… bịt miệng anh lại!

Tôi không muốn nghe anh gọi tên người con gái khác!

Khi tôi hoàn hồn lại, sợ hãi hét lên một tiếng, rồi quay đầu chạy mất.