LỠ GỌI CRUSH LÀ ANH TRAI VÀ CÁI KẾT

LỠ GỌI CRUSH LÀ ANH TRAI VÀ CÁI KẾT

Sau kỳ thi đại học, tôi mới biết nam thần học bá mà mình thầm yêu bấy lâu nay đã có bạn gái.

Mối tình đơn phương của tôi vừa chớm nở đã tắt lịm trong trứng nước, tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Tôi kéo cô bạn thân là Trì Hỉ vào quán bar, định tổ chức một “lễ truy điệu” cho mối tình vừa chết của mình.

Tôi và Trì Hỉ đều là lần đầu uống rượu, gọi luôn hai anh chàng phục vụ rượu tới ngồi cùng.

Uống hai ly rượu xong, tôi đã chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc.

“Anh ơi, anh có cơ bụng không?” Tôi hỏi trong cơn say lờ đờ.

“Có chứ.”

“Cho em xem được không?”

“Chuyện này thì…”

Tôi chưa kịp nghe anh ta trả lời xong đã đưa tay chộp tới.

Ngay lúc sắp chạm được mục tiêu, một bàn tay to, xương khớp rõ ràng bỗng ấn tay tôi xuống.

Tôi ngẩng đầu đầy khó chịu, liền đối mặt với một đôi mắt giận dữ.

“Anh… anh Yến… sao lại là anh?” Tôi lắp bắp, vừa say vừa chột dạ.

Tôi dám dẫn em gái anh ấy vào quán bar, chẳng lẽ anh tới tìm tôi tính sổ?

Không dám ngẩng đầu, tôi ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, mong anh có thể nể tình chúng tôi lớn lên cùng nhau mà tha cho tôi một lần.

Cảm thấy có bóng đen nhào về phía mình, tôi lập tức nhắm mắt lại chờ đòn.

Anh ấy muốn đánh tôi rồi! Mẹ ơi cứu con!d oc tr uyệ n t/ại pa ge b ắ p c!ai d ang y e u

Nhưng cơn đau tôi tưởng tượng không hề tới, thay vào đó là cảm giác… bồng bềnh trên không trung.

Trời đất ơi, tôi đang nằm trong lòng anh ấy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này