Thật không đấy?!?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Yển Trầm cười dịu dàng, chỉ tay chạm nhẹ vào trán tôi, giọng nói ấm áp như tan vào không khí.

“Vì vậy, dù anh có bỏ ra bao nhiêu cho định mệnh của mình… cũng hoàn toàn xứng đáng.”

Tôi chớp mắt mấy lần, trong lòng thì cảm động muốn rớt nước mắt… nhưng miệng thì lại không biết điều.

“Anh chắc chứ?”

“Nhỡ đâu là do bệnh tim thì sao? Kiểu như rối loạn nhịp tim hay tăng huyết áp bất thường chẳng hạn…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì cả thế giới đã quay cuồng.

Cả người tôi bị anh bế ngang lên như ôm gối bông — gọn nhẹ, dễ bế, không tốn sức tí nào.

Hơi nóng giữa làn da lan tỏa dần, nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ không kiểm soát.

Yển Trầm vươn tay, với lấy chiếc đồng hồ thể thao tôi từng tặng anh đặt trên tủ đầu giường, đeo lại lên tay. Rồi anh cúi người, môi nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

“Vậy thì… để chúng ta cùng nghiên cứu một cách nghiêm túc.”

“Xem rốt cuộc là vì sao… tim anh lại đập nhanh đến thế.”

??????

A a a a a a anh anh anh ——
Anh tính làm gì đấy hả!!!
A a a a aaa tránh ra, biến đi, đồ vô liêm sỉ!!!