Tôi cười khẽ.

Chỉ cảm thấy ly cà phê hôm nay… đắng đến lạ.

Thứ Sáu.

Tôi và Chu Thanh Vãn đúng hẹn đến Cục dân chính.

Trước khi bước vào.

Tôi nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười, dang tay:

“Ôm một cái nhé, đối tác cũ?”

Chu Thanh Vãn không nhúc nhích.

Sắc mặt anh rất tệ.

Cuối cùng, vẫn là tôi chủ động bước tới ôm anh.

Cơ thể anh cứng ngắc, cũng không còn nóng rực như trước.

Tôi mang chút ích kỷ, ôm anh thật chặt.

Cho đến khi có người dừng lại nhìn,

Tôi mới chịu buông ra.

“Chu Thanh Vãn, cảm ơn anh.”

Tôi hít hít mũi, nuốt nghẹn ngào vào trong.

Cảm ơn anh, đã giúp tôi tin vào tình yêu.

Cũng cảm ơn anh, vì đã để tôi được trải nghiệm sự ngọt ngào ấy trong quãng đời ngắn ngủi này.

26

Tôi bắt đầu lui tới đủ các tụ điểm ăn chơi giải trí.

Hết nhóm này đến nhóm khác đàn ông được giới thiệu cho tôi.

Tôi uống đến say mèm.

Ngắm nhìn từng gương mặt khác nhau, cứ thế soi mói chê bai:

“Cái này không có mắt phượng, không cần.

Da anh ta không trắng bằng anh ấy, bỏ.

Không cao mét tám bảy, loại.

Còn cái này thì…”

Bạn thân tôi nổi đóa.

“Hay là cậu trực tiếp đăng ký tên Chu Thanh Vãn luôn đi?

Sao? Vẫn nhớ nhung chồng cũ đấy à?”

Tôi chưa từng kể lý do ly hôn cho cô ấy.

Cô ấy tưởng Chu Thanh Vãn đối xử tệ với tôi nên mới giận dữ, đòi đến nhà họ Chu đòi lại công bằng.

Thật ra từ đầu… đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Chỉ là tôi không ngờ, bản thân lại đã để Chu Thanh Vãn bước vào lòng sâu đến vậy.

Nhìn ra tôi chẳng có tâm trạng gì với đàn ông khác, bạn thân nửa kéo nửa lôi tôi ra xe, định đưa tôi về nghỉ ngơi.

Tôi đứng bên đường chờ cô ấy lấy xe.

Không ngờ lại tình cờ gặp vài người quen.

Là đám bạn chơi cùng Chu Thanh Vãn.

Dù chỉ gặp một lần,

Nhưng họ nhanh chóng nhận ra tôi.

“Giang Chí?

Sao em cũng uống đến mức này?”

Tôi bắt được điểm lạ trong câu nói: “Cũng?”

Một anh chàng có vẻ lả lướt nói luôn:

“Ý tôi là Chu Thanh Vãn.

Chia tay em xong, mấy hôm nay ngày nào cũng đến chỗ tôi uống rượu.

Khuyên kiểu gì cũng không nghe. Mới vừa tiễn anh ấy về xong.

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Anh ấy thích em đến thế, vất vả lắm mới được ở bên em.

Sao lại đồng ý ly hôn chứ?”

27

“Anh ấy thích tôi?”

Tôi chết lặng tại chỗ, toàn thân như bị điện giật.

“Chu Thanh Vãn chưa bao giờ nói với em à?”

Họ càng thêm ngạc nhiên.

Sau vài giây yên lặng.

Một người khẽ thở dài, nói:

“Với em, cuộc hôn nhân này có thể chỉ là hợp tác.

Nhưng với Chu Thanh Vãn, là thật lòng muốn cưới em.

Hôm đăng ký kết hôn, anh ấy vui đến mức mất ngủ, kéo cả nhóm tụi tôi đi uống rượu.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như thế.

Tay cứ cầm mãi cuốn sổ đỏ, nhìn đi nhìn lại.

Lúc hai người chiến tranh lạnh, anh ấy mất ăn mất ngủ, sợ em thấy áp lực nên không dám xuất hiện, chỉ dám âm thầm mua đồ cho em.

Anh ấy không biết gì về đồ con gái, còn đặc biệt hỏi bạn gái tôi cơ mà.

Du thuyền, pháo hoa? Với anh ấy chẳng là gì.

Trên đời này, chẳng có gì quan trọng bằng em.

Giang Chí, Chu Thanh Vãn… yêu em hơn nhiều so với những gì em nhìn thấy.

Trời biết, đất biết, anh ấy biết, tôi cũng biết.

Chỉ có mỗi em là không biết.”

Tôi đã khóc đến nỗi không nhìn rõ gì nữa.

Là tôi quá ngu ngốc.

Mới nghĩ rằng anh chỉ tìm tôi để nhờ giúp đỡ.

Mới tưởng tất cả những dịu dàng, quan tâm của anh… chỉ là diễn.

Không cần biết tôi còn bao nhiêu thời gian.

Dù chỉ còn một ngày để sống.

Tôi cũng muốn nói với Chu Thanh Vãn rằng—

Tôi thích anh.

Và thích từ trước cả khi tôi nhận ra điều đó.

28

Chu Thanh Vãn vẫn ở lại căn hộ Shimao One.

Vân tay vẫn chưa đổi.

Vừa đẩy cửa vào, tôi đã thấy bóng người ngồi bệt trên ghế sofa, dáng vẻ đầy suy sụp.

Chỉ mới vài ngày không gặp.

Anh đã gầy đi thấy rõ.

Tôi nghẹn giọng gọi tên anh:

“Chu Thanh Vãn.”

Đôi mắt phượng của anh đỏ hoe, lông mi còn đọng nước.

Nhìn thấy tôi, anh ngây người thật lâu.

“Bảo bối?

Là em sao?”

Tôi không nhịn nổi nữa, nhào thẳng vào lòng anh.

“Chu Thanh Vãn, là em.

Em là Giang Chí.

Em trở về rồi.”

Khi đầu ngón tay anh chạm đến cơ thể ấm áp của tôi, hơi thở lập tức rối loạn.

“Tại sao em lại bỏ anh?

Là anh làm chưa đủ tốt sao?

Giang Chí, đừng bỏ anh…”

Tôi đau lòng đến không chịu nổi.

Nhìn thẳng vào mắt anh, dùng hết can đảm nói:

“Chu Thanh Vãn, em thích anh.

Chúng ta bên nhau đi.”

Có lẽ đang tiêu hóa những gì tôi nói,

Chu Thanh Vãn nhất thời chưa phản ứng gì,

Nhưng tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực anh đã sớm phản bội anh rồi.

Tôi mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Không chần chừ, hôn anh thật sâu.

29

Căn phòng tràn ngập hơi thở tình yêu.

Lần này, không có thuốc,

Không có bất kỳ ràng buộc lợi ích nào.

Chỉ có tình yêu chân thành,

Thuần khiết và mãnh liệt.

Chu Thanh Vãn vẫn nhẹ nhàng như trước, còn tôi thì vẫn không chịu nổi sự dịu dàng ấy.

Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được những nụ hôn tỉ mỉ của anh rơi xuống từ trán đến sau tai.

Cuối cùng, Chu Thanh Vãn thì thầm bên tai tôi:

“Giang Chí, anh yêu em.”

Suốt ba ngày liền, tôi và anh không hề bước ra khỏi nhà.

Đến ngày thứ tư, Kỷ Tuế Vân gọi cho tôi.

Trong điện thoại, giọng anh ta khàn đặc, nói năng lộn xộn.

Anh ta nói, Trần Dư Tang lừa anh.

Cô ta chưa từng thật lòng.

Chỉ có tôi, mới là người đối xử tốt nhất với anh ta.

Anh ta hối hận rồi.

Hỏi tôi: “Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhẹ giọng nói:

“Gặp mặt một lần đi.”

Chu Thanh Vãn đang ngủ, tôi không muốn đánh thức anh.

Cũng muốn nhân dịp này, đặt dấu chấm hết cho đoạn si tình ngốc nghếch ấy.

30

Tôi và Kỷ Tuế Vân hẹn gặp ở công viên gần khu nhà.

Anh ta mang theo một cốc trà sữa cho tôi.

Buồn cười thật.

Trước kia toàn là tôi mua cho anh ta.

Đây là lần đầu tiên anh ta mua thứ gì đó cho tôi.

Tôi lặng lẽ nghe anh ta than thở, đến khi môi anh ta tái nhợt đi mới thản nhiên lên tiếng:

“Nói xong chưa?”

Anh ta gật đầu, định nắm lấy tay tôi.

“Giang Chí, chúng ta có thể giống như trước không?”

Nghe vậy, tôi bật cười khẩy.

Giật mạnh tay khiến anh ta loạng choạng.

“Tôi đã cho anh bảy năm cơ hội rồi, Kỷ Tuế Vân.