15

Vì hôm qua uống quá nhiều, đầu tôi đau như búa bổ. Hà Thúc đặc biệt xin nghỉ phép cho tôi một ngày.

Đúng là hẹn hò với sếp có lợi thật sự.

Cả ngày tôi ôm laptop ngồi làm việc ở nhà anh.

Thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi thấy mình quả là một nhân viên mẫn cán và đầy trách nhiệm.

Tới chiều, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố.

Tôi hơi ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, tình cảm với bố mẹ vốn chẳng mấy khăng khít. Ngoài lúc hỏi xin tiền, họ hiếm khi chủ động liên lạc với tôi.

“Thư Diên, về nhà ngay cho bố!”

Giọng bố đầy khó chịu và áp lực.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn bắt taxi về.

Vừa bước chân vào cửa, mẹ tôi đã xông tới tát thẳng vào mặt tôi một cái.

Tôi ôm mặt, không thể tin nổi, sững sờ nhìn bà.

“Mày giỏi rồi đấy! Biết bám lấy người giàu rồi hả? Làm mất hết mặt mũi nhà này!”

Tôi lạnh lùng nhìn bà:
“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói cái gì?”

“Tự mà nhìn đi!”

Bà đưa điện thoại đến sát mặt tôi.

Tôi cúi đầu liếc nhìn màn hình.

Là một bức ảnh.

Trong ảnh, Hà Thúc đang ôm lấy tôi. Tay anh quàng chặt quanh vai tôi.

Nhìn thế nào cũng thấy đó là một cặp đôi thân thiết.

“Mày cũng thật bản lĩnh nhỉ, người ta đã có vị hôn thê, vậy mà mày vẫn dám chen chân vào được!”

Tôi liếc sang bố.

Khuôn mặt ông đen kịt, đầy giận dữ.

Cậu em trai tôi – Dư Thư Kỳ – đứng bên cạnh cũng không chịu buông tha, giọng mỉa mai rõ rệt.

“Tôi cứ tưởng chị giỏi giang lắm ở tập đoàn Hà, hóa ra là dụ dỗ sếp. Này, vậy chị có thể kéo tôi vào làm giám đốc gì đó không?”

Tôi tức điên, bước lên tát cho nó một cái thật mạnh.

“Em là em trai chị đấy! Sao có thể nói chị như thế?!”

Mẹ tôi lập tức xông tới, đẩy tôi ra xa.

“Cút đi! Về sau đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa!”

Giọng mẹ chua ngoa, độc địa đến mức khiến tôi không còn muốn nói thêm một lời nào.

Tôi lặng lẽ xoay người bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy Hà Thúc đang đứng đó, tay giơ lên định gõ cửa.

“Anh đoán được em sẽ ở đây.”

Anh nhẹ nhàng vuốt lên má tôi – chỗ bị đánh đang sưng tấy, rồi bước vào nhà.

“Chào chú, chào dì. Cháu là Hà Thúc. Cháu rất xin lỗi nếu chuyện này khiến hai người hiểu lầm.”

“Trước tiên, cháu xin nói rõ – hiện tại cháu không có bất kỳ hôn ước nào. Và điều quan trọng nhất là, cháu thật lòng yêu Thư Diên và muốn ở bên cô ấy. Cô ấy không phải loại người chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Là ba mẹ, lẽ ra hai người phải tin tưởng con gái mình chứ ạ?”

Sắc mặt bố mẹ tôi lập tức thay đổi, rõ ràng rất lúng túng.

“Hà Thúc à… chuyện này là do nhà chúng tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng cậu cũng biết đấy, nhà chúng tôi nhỏ bé bình thường, làm sao xứng với gia đình cậu được…”
Bố tôi nói, giọng đầy ái ngại.

“Cháu là cháu, còn nhà họ Hà là nhà họ Hà. Không cần gắn liền hai thứ lại với nhau.”

16

Ngay sau khi Hà Thúc lên tiếng, thái độ của bố mẹ tôi liền quay ngoắt 180 độ.

Tôi chẳng muốn nhìn mặt họ thêm chút nào nữa, liền kéo Hà Thúc rời khỏi đó ngay.

Trên xe, thấy tôi im lặng suốt, Hà Thúc nghiêng đầu hỏi:

“Thư Diên, anh đưa em đến nhà hàng Nhật em thích nhé?”

Tôi gật đầu.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng Nhật, chúng tôi chọn một phòng riêng để ngồi ăn.

Món ăn được lần lượt bưng lên, nhưng Hà Thúc vẫn chưa đụng đũa.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Sao anh không ăn?”

“Em đừng lo. Bố mẹ em để anh lo. Dù thế nào, chuyện giữa anh và em cũng sẽ không thay đổi vì những chuyện đó đâu.” Anh mỉm cười dịu dàng.

Tôi mím môi, nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn anh, Hà Thúc.”

“Cảm ơn gì chứ.” Anh cười, khẽ búng trán tôi một cái.

Bữa ăn trôi qua được một lúc, bỗng nhiên anh nắm lấy tay tôi.

“Sao vậy?”

“Tay em dính gì rồi, để anh lau cho.”

Tôi gật đầu. Nhưng rồi bỗng cảm thấy có gì lành lạnh trên ngón tay.

Khi Hà Thúc buông tay ra, một chiếc nhẫn nhỏ xinh đã nằm gọn trên tay tôi.