Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/gianh-quyen-nuoi-meo-voi-chong-cu/chuong-1

 

10

Tâm trí tôi dần quay về thực tại.

Tôi không ngừng tự nhủ với bản thân: mọi chuyện đã qua rồi, không cần phải bận tâm nữa.

Nhưng ánh mắt vô thức lướt qua, bỗng nhìn thấy trên tấm bảng đen nhỏ có ghi chằng chịt…

Toàn là… tên các món ăn.

Là những món mà hôm đó tôi vừa khóc vừa tức giận đập xuống bàn, khen ngon.

Vậy ra, anh ấy bắt đầu học nấu ăn là vì những món này sao?

Trái tim tôi chợt như bị ngâm trong nước chanh, chậm rãi dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi.

Tiểu Duệ như leo cây trèo lên người tôi, dùng đầu húc mạnh vào tôi.

Rồi nó bỗng như chợt nghĩ ra điều gì đó, cắn lấy ống quần tôi kéo về phía ban công.

Lúc này tôi mới nhận ra, ban công không còn yên tĩnh – đã có thêm nhiều nút bấm sặc sỡ đủ màu.

Tiểu Duệ dùng móng vuốt bấm từng nút ngắt quãng.

– Ăn cơm.

– Mẹ.

– Không có.

– Không thích.

– Ăn cơm.

– Mẹ.

– Chơi với con.

– Đừng đi.

Tôi suýt nữa không kìm nổi nước mắt, yếu đuối bật khóc.

Tất cả là vì tôi không có tiền như Kỳ Tiêu! Tôi không cam tâm để thua những người có tiền!

Tôi ôm chặt lấy Tiểu Duệ, bỗng cảm thấy thấu hiểu những ngôi sao từng lén trộm chó.

Rõ ràng đây là con của tôi!

Đang do dự không biết có nên lén lút “bắt mèo” rồi bỏ đi hay không, tiếng thông báo WeChat vang lên từ máy tính của Kỳ Tiêu.

Anh ấy không đặt mật khẩu màn hình.

Vậy nên giao diện trò chuyện WeChat liền bật lên đột ngột, không hề báo trước.

– Dạo này bận quá.
– Tiểu Duệ đang làm gì? Gửi cho tôi vài tấm hình xem nào.
– Nhớ mẹ nuôi của con chết đi được.
– À, đúng rồi, Kỳ Tiêu, mấy hôm nữa có lẽ tôi sẽ đến nhà anh ở nhé.

11

Ảnh đại diện là một cô gái trẻ trung, gọn gàng, ôm Tiểu Duệ đầy thân mật.

Tim tôi hụt mất vài nhịp.

Âm thanh thở gấp vang vọng bên tai, rõ ràng đến chói tai.

Kéo màn hình lên trên, toàn là tin nhắn giữa anh ấy và cô ấy, chỉ nói về Tiểu Duệ.

Người mà tôi không biết này…

Đã thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên Kỳ Tiêu, có thể tùy tiện đến nhà anh ấy ở bất cứ lúc nào.

Tôi chợt thấy mọi thứ thật nực cười.

Đã như thế này, đã có người mới rồi, thì còn quấn quýt dây dưa với tôi làm gì?

Không, phải nói là, tất cả là do tôi tự mình tìm đến phiền phức.

Là tôi không kiềm lòng được mà muốn đến thăm con mèo.

Tôi ngồi xổm xuống sàn, ôm đầu gối, bỗng thấy vô cùng buồn bã.

Nỗi đau này không phải nhói buốt, mà là âm ỉ, nặng nề, như một lưỡi dao gỉ cứa vào tim tôi.

Tiểu Duệ dù nghịch ngợm nhưng thực sự thông minh.

Nó nhận ra tôi có điều không ổn, cuống quýt chạy tới chạy lui bấm nút.

– Mẹ.
– Chơi với con.
– Con sai rồi.
– Mẹ.
– Đừng đi.

Tôi lau nước mắt, cẩn thận cất gọn từng món đồ ăn vặt và đồ chơi đã chuẩn bị cho nó.

Rồi lặng lẽ rời đi.

Khi nghe tôi khóc lóc kể lại, cô bạn thân phẫn nộ nói: “Cô ta là mẹ nuôi cái gì chứ, tao còn chưa nhận làm mẹ nuôi đây! Con nhỏ đó đáng bị tát, Kỳ Tiêu còn đáng hai cái! Đi, tao sẽ cùng mày giành lại quyền nuôi Tiểu Duệ!”

“Nhưng trước đó Tiểu Duệ là do Kỳ Tiêu bỏ tiền mua.” Tôi ngập ngừng, bổ sung: “Trả đủ luôn.”

“Tiền chữa trị cũng do anh ấy trả một nửa.”

“Vậy mình trả gấp đôi!” Cô ấy gào lên, “Nói đi, bao nhiêu?”

“Hai vạn.”

“……”

Cô ấy im lặng ba giây.

“Chuyện này để tính tiếp đã.”

“……”

“À đúng rồi, mày nhận được thông báo từ trường chưa? Thư mời dự lễ kỷ niệm thành lập trường đấy.” Cô ấy dịu giọng, “Jojo, tao biết gần đây mày gặp nhiều chuyện không vui, tạm gác công việc và mấy chuyện phiền não qua một bên đi, mình gặp lại lũ bạn cũ nhé.”

Cô ấy vẫn luôn hiểu tôi nhất.

Chúng tôi học cùng trường đại học.

Đúng vào mùa xuân, hoa anh đào trong trường nở rộ.

Cô ấy muốn giúp tôi thay đổi tâm trạng, còn đặc biệt mang theo chiếc máy ảnh CCD, bảo sẽ chụp cho tôi một bộ ảnh “thần tiên” dưới tán hoa.

Khi hai đứa đang mải mê nghiên cứu đủ kiểu tạo dáng chụp ảnh.

Một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Jojo, em cũng ở đây sao?”

12

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, đeo kính, trông có vẻ thật thà chất phác, chỉ có điều… đỉnh đầu hơi hói.

Bạn thân thấy vẻ mặt tôi đầy ngơ ngác, ghé sát tai thì thầm: “Mày quên rồi à? Anh bánh bao của khoa máy tính đó.”

Tôi đỡ trán.

Một vài ký ức không mấy vui vẻ bỗng ùa về.

Chẳng biết từ khi nào anh ta bắt đầu chú ý đến tôi, hình như chúng tôi từng tham gia chung một hoạt động gì đó, từ đó về sau anh ta bắt đầu mỗi ngày nhắn tin điểm danh.

Chào buổi sáng, chúc buổi tối, ăn chưa, trời lạnh trời nóng làm gì…

Vì phép lịch sự, tôi đã trả lời vài lần.

Rồi một buổi tối nọ, anh ta nói muốn trịnh trọng nhờ tôi một chuyện.

Chuyện ấy chính là: muốn tôi hẹn hò với anh ta.