10.

Sau đó, tôi lại gặp Bạch San một lần nữa.

Cô ấy cười khẽ, có chút tự giễu:
“Không ngờ cuối cùng Cố Hoàn Chi lại chọn cô. Có lẽ, có những tình yêu, một khi bỏ lỡ rồi, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa.”

Tôi không rõ Bạch San thật sự muốn nói gì với tôi.

Chỉ biết bản thân khi ấy vô cùng căng thẳng, ngồi đối diện cô ấy mà tay chân lạnh toát.

Cô ấy nhấc ly trà lên, uống một ngụm rất nhẹ nhàng, rồi cũng nhẹ nhàng đặt xuống.

Có lẽ, cô ấy không cần tôi phải đồng cảm. Cô ấy chỉ cần một lý do để kể lại câu chuyện của chính mình.

Cô ấy nói:
“Ba năm trước, Cố Hoàn Chi từng cầu hôn tôi long trọng, trước mặt bạn bè và người thân của tôi.

Nhưng tôi đã từ chối anh ấy ngay tại chỗ.

Khi đó tôi vừa ký hợp đồng đóng vai nữ chính một bộ phim lớn, công ty không mong tôi kết hôn.

Tôi cũng không muốn từ bỏ cơ hội ấy.”

“Sau đó tôi thật sự nổi tiếng, nhưng những thứ mà tôi từng khao khát, bỗng dưng lại thấy vô nghĩa.

Làm minh tinh rồi, rất nhiều chuyện không còn do mình quyết định nữa.”

Khi chưa có lựa chọn, ta khao khát.

Khi đã chọn xong, lại tiếc nuối.

“Nếu ngày ấy tôi không làm minh tinh, chỉ làm vợ của Cố Hoàn Chi, có một ngôi nhà nhỏ, biết đâu cũng là một kiểu hạnh phúc.”

Tôi không thể tiếp tục nghe nữa, liền không nhịn được mà phản bác:
“Vậy thì có lẽ cô lại trách anh ấy cản trở sự nghiệp của mình.

Cô cứ mãi nghĩ về những đời sống ‘nếu như’, nhưng ba năm trước chính là cô đã đưa ra lựa chọn.

Đã chọn rồi, thì đừng hối hận.”

Bạch San không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy, khẽ sững người:
“Trước kia ai cũng nói cô không xứng với Cố Hoàn Chi, tôi cũng thấy khó hiểu.

Nhưng dạo gần đây tôi xem các bài phỏng vấn, bài báo về cô…

Tôi nhận ra, thật ra cô không phải người tầm thường.

Nói thật lòng, tôi thấy an tâm phần nào.”

Bạch San bất chợt bật cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Tôi bỗng thấy, cô ấy cũng không khó gần như tôi tưởng.

Chỉ là đôi lúc vẫn còn chút “bệnh công chúa” mà thôi.

“Thôi được, Cố Hoàn Chi nhường cho cô đấy.

Dù sao anh ấy yêu cô cũng thật quá đỗi rõ ràng.

Mỗi lần nhắc đến cô, dù miệng thì mắng nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng rạng rỡ.

Tôi chưa từng thấy một Cố Hoàn Chi như vậy.”

Câu nói ấy khiến lòng tôi rung động.

Tôi chợt nhớ lại biết bao khoảnh khắc ấm áp của tôi và Cố Hoàn Chi suốt những năm qua.

Sau đó, tôi đem chuyện Bạch San ra hỏi anh.

Anh thản nhiên nói mấy hôm đó cố tình xuất hiện bên cạnh Bạch San trước truyền thông.

Chỉ để xem phản ứng của tôi như thế nào.

Kết quả tôi chẳng nói gì cả, giống như không quan tâm.

Cuối cùng, chính anh cũng không nhịn được mà nổi giận, mới chạy về chất vấn tôi.

Tôi không ngờ, Cố Hoàn Chi cũng có lúc “đáng yêu” và trẻ con như thế.

Tôi hỏi anh:
“Anh không biết em yêu anh à? Còn phải đợi em ghen mới nhận ra?”

Anh cười, dịu dàng nói:
“Khi đứng trước người mình yêu, ai cũng sẽ thấy thiếu tự tin.”

Ngạo mạn như Cố Hoàn Chi, có lẽ anh thực sự yêu tôi.

Tương lai còn dài, tôi sẽ nắm tay anh bước tiếp.

Ngoại truyện — Góc nhìn Cố Hoàn Chi:

Tôi và Bạch San là kiểu người giống nhau.

Chúng tôi đều sinh ra trong gia đình có điều kiện, đều không cam lòng sống tầm thường.

Đều muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp.

Thời gian tôi ở bên Bạch San không dài, nói là người yêu thì chẳng bằng gọi là đối tác.

Người ngoài nhìn vào ai cũng nói chúng tôi xứng đôi — trai tài gái sắc.

Nghe nhiều thành quen, tôi từng nghĩ cô ấy chính là định mệnh của mình.

Nhưng cô ấy vẫn từ chối lời cầu hôn của tôi.

Bạn bè thi nhau đến an ủi, nhưng thật lòng mà nói, tôi không hề quá buồn.

Ngược lại, tôi hiểu cho cô ấy.

Tình yêu không phải là lựa chọn bắt buộc trong đời, nhưng ước mơ thì có.

Một năm sau, vào một đêm khuya, tôi nhận được tin nhắn từ Bạch San:
“Anh sẽ đợi em chứ?”

Tôi nhìn người con gái đang say ngủ trong lòng — Chu Ninh Sơ — rồi nhắn lại hai chữ: “Không đâu.”

Lần đầu tiên gặp cô ấy, cô đang lúi húi sau quầy, mặc áo len vàng nhạt,

đeo chiếc tạp dề in hình chú heo, người nhỏ nhắn, da trắng, cười lên có hai lúm đồng tiền.

Cô hồ hởi chào tôi:
“Anh là cháu nội của ông Cố đúng không? Trời ơi, đẹp trai thật đấy!”

Tôi chỉ gật đầu lịch sự.

Tôi từng gặp nhiều kiểu phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai tỏa sáng như cô ấy.

Nụ cười của cô ấy cứ như có thể lưu lại mãi trong lòng người ta.

Lần nào gặp tôi cô ấy cũng cười tươi rói như ánh nắng.

Có lần tôi hỏi cô:
“Sao ngày nào em cũng vui vẻ vậy?”

Cô trả lời:
“Có bánh ăn, có tiền kiếm, chẳng phải vui là đúng rồi à?”

Bảo sao người ta nói: biết đủ thì hạnh phúc.

Tôi phát hiện đầu óc cô đơn giản thật.

Cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.

Vậy nên, dù có thể sai người khác đi lấy bánh, tôi vẫn tự mình đến tiệm.

Chỉ để nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn ấy luôn bận rộn, nhiệt tình nói chuyện với tôi.

Nhìn cô thôi cũng thấy tâm trạng tốt hẳn.

Nói cô là mặt trời thì hơi quá, nhưng là chiếc lò sưởi nhỏ thì đúng là rất hợp.

Tôi không ngờ một người lạc quan như Chu Ninh Sơ lại gặp phải nhiều chuyện như thế.

Có lẽ ông trời thật sự không muốn ai quá suôn sẻ.

Rồi đúng lúc ấy, gia đình tôi cũng giục chốt ngày cưới.

Tôi biết cô đang cần tiền.

Một ý nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu: Tôi muốn cưới cô.

Chúng tôi mỗi người một mục đích, sau khi hoàn thành thì ai đi đường nấy.

Nhưng không ngờ… tôi lại yêu cô ấy.

Cô là cô gái có tính khí tốt nhất tôi từng gặp, dù bị tôi mỉa mai, cô cũng không giận.

Cô là người đơn giản nhất tôi từng biết, đối nhân xử thế đều xuất phát từ nội tâm.

Vì không có toan tính nên cô không biết theo đuổi mục đích.

Chỉ biết hết lòng với một người, hết mình trong từng việc.

Nhưng thứ khiến tôi thực sự yêu cô, là lời ông nội nói:

“Chu Ninh Sơ mở nhiều cửa hàng như vậy, làm việc chăm chỉ như vậy…

Chỉ vì muốn tiến gần về phía cháu, để xứng đáng với cháu hơn một chút.”

Lòng tôi chấn động.

Thì ra, trên đời này thật sự có một người xem mình là giấc mơ.

Từ ngày ấy, Chu Ninh Sơ cũng trở thành giấc mơ của tôi.

Tác giả: 七忆欢 (Thất Ức Hoan)