16.
Cho đến lần thứ n phân chia phòng khách sạn, hai cô nàng đang u uất vì “khát tình” chính thức vỡ trận.
Từ Miểu – cái người nóng tính kia cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bật mic thẳng thừng:
“Các anh là gay à? Hay là… yếu sinh lý?”
Không khí lập tức im phăng phắc.
Từ Trạch trợn mắt nhìn Từ Miểu không tin nổi: “Cậu… cậu vừa nói cái gì cơ???”
Hứa Châu: ??
Hành lang khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Từ Miểu trong cơn tức nước vỡ bờ, tuôn ra một tràng không kiêng nể: “Tôi chịu hết nổi rồi! Sắp ba mươi tuổi tới nơi mà yêu đương còn thuần khiết như mấy đứa 18, anh được không vậy? Không được thì chị đổi người!”
Tôi đứng bên nhỏ giọng phụ họa: “Đúng đó đúng đó.”
Vừa dứt lời, đã cảm thấy một luồng sát khí quét tới.
Hứa Châu nhếch môi cười đầy nguy hiểm, từng chữ rõ ràng vang lên: “Nghê – Hảo.”
Tôi lập tức giả vờ yếu ớt: “Ây da… đàn ông có tuổi rồi thì mấy chuyện đó thường gặp vấn đề mà…”
Còn chưa nói hết câu, đã bị anh bế bổng lên khiến tôi hoảng hốt vội ôm chặt lấy cổ anh.
Đến khi vào đến phòng, Hứa Châu mới nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
Anh chống hai tay bên người tôi, ánh mắt nhìn thẳng, nóng rực đến mức khiến tim tôi nhảy loạn.
Trong ánh mắt ấy là khao khát không chút che giấu.
Tôi bật cười khẽ, vòng tay qua cổ anh.
Nụ hôn chạm môi, hơi thở đan xen — bầu không khí nóng đến cực điểm….Đúng lúc cao trào sắp tới, anh đột nhiên đẩy tôi ra: “Anh đi tắm cái.”
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
Hứa Châu không quay đầu lại, bước thẳng vào nhà tắm.
Tôi: ? Gì vậy trời? Đạn đã lên nòng rồi mà anh trốn đi đâu?
Anh khiến tôi rung động bừng bừng, rồi lặng lẽ chạy trốn vào phòng tắm?
Tức đến mức tôi suýt nữa đòi chia tay tại chỗ thì —
[Bạn nhận được một khoản chuyển tiền: 10.000 tệ.]
Móa nó!
Hứa Châu chuyển khoản cho tôi một vạn tệ.
Tôi nghiến răng.
Thôi được, lần sau chia tay cũng chưa muộn.
17.
Cô nàng Nghê tiểu thư đang rầu rĩ liền nhận lời mời “bar tour” từ Từ Miểu, không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.
Vừa bước vào phòng VIP, đập vào mắt là một đám trai đẹp ăn mặc hở hang.
Tôi nuốt nước bọt, kéo vội Từ Miểu ra khỏi đám đó: “Cậu không sợ Hứa Châu giết cậu à?”
Từ Miểu nhún vai, hoàn toàn không thấy sợ: “Tôi đá Từ Trạch rồi.”
Tôi: ??? “Sao lại thế?”
Cô ấy cầm ly rượu lên, nốc cạn một hơi: “Hắn không cho tôi đụng vào người, còn bày đặt bảo là muốn phát triển từ từ. Phát triển cái đầu! Từ Miểu tôi từ từ bao giờ chưa?”
Tôi đập bàn một cái, gật đầu đồng tình: “Chuẩn! Làm phụ nữ mạnh mẽ thì mắc gì phải chờ, cùng lắm là đổi người!”
Không dám đụng trai đẹp thì thôi, nhưng rượu thì uống không ít.
Uống quá đà, tôi loạng choạng một cái ngã vào lòng một anh người mẫu.
Trong cơn mơ màng, tôi như thấy Hứa Châu đang đứng ở cửa.
Anh mím môi, ánh mắt có chút giận dữ.
Tôi lờ mờ nói: “Sao anh lại tới đây?”
“Nếu anh không đến thì chắc em cũng muốn chết chìm trong ôn nhu hương luôn quá.” — giọng anh lạnh như băng.
Một lúc sau, anh thở dài: “Nghê Hảo, anh biết em thích Từ Trạch. Ở bên anh chỉ để che giấu tình cảm thật sự với cậu ta.”
Nói xong, anh cười tự giễu: “Ngay cả người mẫu em chọn cũng có vài phần giống Từ Trạch.”
“Nhưng em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Chúng ta chia tay đi.”
Đầu óc tôi toàn một đống “à ba à ba à ba ~”, lí trí bay mất. Chỉ lơ mơ ừ đại một tiếng rồi ngủ thẳng cẳng luôn.
18.
Sáng hôm sau, đầu đau thì đau thật đấy, nhưng đau lòng còn hơn.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó — Hứa Châu muốn chia tay.
Tôi: “Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên đến quán bar.”
[Bạn hiện không phải là bạn bè của người này…]
Nhìn chằm chằm vào dấu chấm than đỏ rực, tôi chìm vào suy nghĩ.
Gọi điện. “Xin lỗi! Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau. Sorry! The number you…”
…
Mẹ kiếp. Tôi bị đá rồi.
Người ta nói, muốn giữ được trái tim đàn ông, trước tiên phải giữ được… thân thể anh ta.
Nhưng bao nhiêu ngày qua, Hứa Châu đối với tôi còn đề phòng hơn cả… đề phòng sói.
Chứng tỏ trong lòng anh, hoàn toàn không có tôi.
19.
Bài học bắt buộc của người trưởng thành: buông bỏ.
Tôi xin Từ Trạch cho nghỉ một tháng, chỉ để tránh phải đụng mặt Hứa Châu lúc đi làm.
Đã muốn buông thì đừng tự cho mình thêm cớ để ảo tưởng nữa.
20.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Cho đến một ngày, khi tôi trở về nhà thì thấy Hứa Châu đang ngồi trước cửa đơn nguyên, một mình uống rượu.
Anh gầy đi nhiều, râu ria lởm chởm nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài điển trai.
Tôi bước đến, đá nhẹ vào chân anh, ra hiệu nhường đường.
Không ngờ anh lại ôm chặt lấy chân tôi.
Tôi giãy ra: “Anh làm gì vậy?”
Hứa Châu ngẩng đầu, trong mắt đầy giằng xé: “Nghê Hảo, anh hối hận rồi…”
Mũi tôi cay xè, nhưng miệng vẫn cứng: “Hối hận thì có ích gì? Tôi không ăn lại cỏ đâu.”
“Anh sẵn sàng tiếp tục làm lá chắn cho em.”
Gì cơ? Tưởng đang diễn phim truyền hình đấy à? Lá chắn gì ở đây nữa?
Tôi khoanh tay, cũng chẳng giãy ra nữa, chỉ nhìn anh chăm chú.
“Hảo Hảo, anh thích em. Thích em suốt tám năm nay.”
“Hồi đó anh không cố ý lừa em. Ngay ngày chốt nguyện vọng, bố anh đã âm thầm sửa hồ sơ.”
“Anh muốn giải thích với em, nhưng em chặn anh. Anh đến nhà tìm, bố mẹ em bảo em đi du lịch rồi.”
“Khi nhập học, anh đến trường tìm em thì thấy em tự tay xé lá thư tình anh viết, còn nói với Từ Trạch là em ghét anh…”
Hứa Châu cứ thao thao bất tuyệt, giọng nói như mơ, nhưng lại rơi đúng vào tim tôi.
Tôi đỏ mắt, vừa cười vừa mắng:
“Đồ ngốc. Lá chắn cái gì chứ! Người tôi thích chính là anh.”
Chuyện anh nhắc, là lúc tôi hiểu lầm anh và người khác yêu nhau nên bỏ về trường, tâm trạng rối bời.
Lúc đó, Từ Trạch chỉ đang an ủi tôi.
Còn cái “lá thư tình” tôi xé — tôi méo tin được, ai viết thư tình mà vẽ hàm số vào đấy chứ!!!
21.
Sau khi hiểu lầm được hóa giải, Hứa Châu coi như… xõa luôn bản tính thật.
Tôi thật sự là… không đỡ nổi nữa rồi.