Một năm sau.
Tôi đứng trong phòng họp nhỏ ở bệnh viện tư mới thành lập, cầm tập hồ sơ bệnh án trong tay, đưa cho bác sĩ phụ trách.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi không còn dè dặt như trước.
Tôi không còn là “con bé bất hảo trong bài phốt năm nào”.
Tôi là Hứa Kim Triêu.
Trợ lý nghiên cứu y khoa, đồng sáng lập quỹ hỗ trợ tâm lý vị thành niên — và là người phụ nữ của bác sĩ Thịnh Trì.
Thịnh Trì trở lại làm việc sau ba tháng điều tra nội bộ. Kết luận cuối cùng: Không vi phạm y đức. Không ảnh hưởng chuyên môn. Không bị kỷ luật.
Nhưng anh đã không quay về bệnh viện cũ.
“Vì sao?” tôi từng hỏi.
Anh nhìn tôi, cười:
“Vì nơi đó không có em.”
Chúng tôi cùng chuyển đến một thành phố nhỏ hơn, mở một phòng khám cộng đồng, kết hợp với chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
Anh làm bác sĩ nội tổng quát.
Tôi quản lý hồ sơ và cố vấn tâm lý thanh thiếu niên — thứ tôi từng ước mình có vào năm mười sáu tuổi.
Mỗi sáng, anh pha cà phê. Tôi cắm hoa.
Mỗi chiều, tôi dọn bàn. Anh nấu cơm.
Chúng tôi sống như những người bình thường — nhưng hạnh phúc đến mức khiến tôi đôi khi phải tự véo mình để tin nó là thật.
Một tối mùa thu, khi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, Thịnh Trì đưa cho tôi một bì thư nhỏ.
Tôi mở ra — là vé máy bay.
“Đi đâu đấy?” Tôi nghiêng đầu.
Anh đáp gọn:
“Paris.”
Tôi ngẩn ra: “Du lịch à?”
“Không. Ký kết hợp tác chuyên môn với bên đó.”
Tôi nhìn anh, nửa vui nửa chột dạ:
“Rồi… em thì sao?”
“Em đi cùng.”
Tôi ngớ ra. “Em có được mời đâu.”
Anh cười, rút ra thêm một tờ giấy khác — là giấy đăng ký kết hôn quốc tế song ngữ.
Tôi nghẹn.
“Thịnh Trì… anh đang cầu hôn em đấy à?”
“Không,” anh khẽ cúi đầu, hôn lên trán tôi.
“Anh đang mời em… hợp tác lâu dài.”
Tôi bật cười, rồi bật khóc.
Bàn tay từng đánh mất, cuối cùng cũng nắm lại được.
Lần này, tôi không buông nữa.
Năm đó, tôi từng hỏi:
“Anh nghĩ em có thể tốt lên không?”
Anh trả lời:
“Không cần em tốt lên. Chỉ cần em còn tin mình xứng đáng được yêu.”
Bây giờ, tôi tin rồi.
Vì anh yêu tôi, ngay cả khi tôi không yêu được chính mình.
HẾT
(Một lần quay đầu, một đời ở lại.)