“Mẹ gọi tôi về ăn cơm rồi.” Tôi lo lắng nhìn về phía cửa, sợ có ai ra tìm, liền cầm điện thoại chạy về nhà.

Chạy được vài mét, không kiềm lòng được, lại quay lại.

Tôi lao vào vòng tay anh, kiễng chân vòng qua cổ anh, nhanh chóng hôn một cái: “Chúc mừng năm mới.”

Cận Nhiên khựng lại một chút, tôi tranh thủ chạy biến, thoắt cái đã mất dạng.

Nếu chậm một chút, chắc chắn tôi không thoát được.

Vừa vào đến sân, lại chạm mặt mẹ tôi đang ra tìm.

“Ai đến thế?” Mẹ tôi ngó ra ngoài.

Tôi vội khoác tay mẹ kéo vào nhà: “Không có ai đâu mẹ, con chỉ ra ngoài nghe điện thoại thôi.”

Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì thêm.

Bàn ăn rôm rả tiếng cười nói, nhưng nghĩ đến cảnh Tết nhất mà Cận Nhiên lái xe một mình trên đường, tôi lại thấy hơi bồn chồn.

Đúng là chỉ cần nghĩ đến anh, lập tức nhận được tin nhắn.

Tôi lén lút mở điện thoại, chỉ thấy một bức ảnh.

Khung cảnh là một quán mì nhỏ, trên bàn là bát mì đơn giản.

Không có một chữ nào, nhưng tôi hiểu ngay.

Đang chơi trò đoán ý nghĩ à? Rõ ràng đang oán trách tôi nhẫn tâm, ngồi ăn bữa cơm Tết sum vầy mà bỏ anh một mình ăn mì trong ngày Tết cô quạnh.

Tôi biết ý đồ của anh ấy, nhưng không để anh dễ dàng như vậy.

Nhanh chóng gõ vào màn hình, nhắn lại đầy trêu chọc: “Ồ, đại gia Cận mà khổ vậy sao, đến một quả trứng cũng không dám gọi thêm à?”

Tưởng tượng cảnh anh thấy tin nhắn mà tức đến nhướng mày, khóe miệng tôi cũng bất giác cong lên.

Chờ một lúc không thấy anh trả lời, tôi ăn cơm xong liền nhận bát canh mẹ đưa.

Vừa uống ngụm canh, điện thoại lại ding một tiếng, tôi mở lên xem: “Thêm một quả nữa, em làm được không?”

Phụt.

Tôi suýt phun cả ngụm canh ra, vội vàng lục tìm khăn giấy lau.

Mẹ tôi vỗ lưng, vừa giúp tôi dịu cơn ho vừa mắng yêu: “Uống canh cũng sặc được, đúng là vụng về.”

Đồ biến thái!

Mặt tôi đỏ bừng, trong lòng mắng Cận Nhiên mấy lần.

Các bậc trưởng bối trên bàn vẫn uống rượu trò chuyện, tôi ngồi đó tiếp chuyện.

Nửa tiếng sau, không thấy tôi nhắn lại, Cận Nhiên từ tốn gửi thêm một tin: “Xong việc với bố mẹ em chưa? Bao giờ mới đến lượt anh?”

Tôi giật mình: “Anh chẳng phải về rồi sao?”

Cận Nhiên: “Sợ đi chưa được nửa đường đã quay lại mất, nên thôi khỏi đi.”

Đúng là chiêu trò!

Ý anh chẳng phải là: Anh nhớ em.

Nhưng anh không nói thẳng, chỉ muốn chơi trò nhắn tin ẩn ý.

Tôi lầm bầm, nhưng trong lòng lại sôi sục.

Không thể ngồi yên được nữa, tôi đứng dậy khoác áo chạy ra ngoài: “Mẹ, con hẹn bạn, ra ngoài một chút.”

“Chờ đã.”

Mẹ chạy theo, lén lút nhét vào tay tôi một phong bao lì xì: “Tết nhất, đưa cho cậu ấy đi.”

“Mẹ.” Tôi không biết phải nói gì nữa.

“Trong nhà có nhiều người, không tiện để cậu ấy đến, dù sao thì…” Mẹ tôi ngập ngừng, không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Bà nắm chặt tay tôi: “Mẹ không ngăn con chạy đến với người con yêu. Bất kể cuối cùng con và cậu ấy đi đến đâu, mẹ tin rằng con gái mẹ nhất định có thể bước đi một cách vững vàng.”

Yêu ai cũng được, miễn là có thể chấp nhận kết cục tồi tệ nhất và có dũng khí để vượt qua, vậy là đủ.

Mắt tôi nóng lên: “Mẹ yên tâm, con yêu anh ấy, con thực sự rất yêu.”

Trong đêm lạnh giá, những chiếc đèn lồng đỏ trên ngọn cây hai bên đường đồng loạt thắp sáng.

Tôi nhìn bóng dáng anh không xa, dù bao nhiêu lần đi nữa, vẫn luôn có cảm giác rung động ban đầu.

Người này, đã từng là thanh xuân của tôi.

Và rồi cũng sẽ đồng hành cùng tôi đến tương lai.

Mang theo bao cảm xúc, tôi chạy về phía anh.

Cận Nhiên mỉm cười dịu dàng, tiến đến phía tôi.

Những năm qua, không chỉ có tôi bước trên con đường yêu thương anh, mà anh cũng đã vượt qua bao ngọn núi, biển khơi để đến bên tôi.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, anh dang rộng vòng tay, và như trước đây, tôi nhào vào lòng anh.

Anh cười khẽ: “Lớn thế này rồi, vẫn như cô nhóc.”

“Đáng ghét, đừng có nói về tuổi tác với người đẹp.”

“Dù em bao nhiêu tuổi, em mãi mãi là cô nhóc mà anh yêu thương nhất.”

Chương 18: Ngoại truyện

Bảy năm sau, thêm một năm nữa trôi qua, ngày rồi lại ngày, thu qua thu lại, đời người cũng kế tiếp nhau.

Thời gian như chiếc đồng hồ cát ở góc phòng, lặng lẽ trôi qua từng năm, chứng kiến cuộc sống của từng người. Cuộc sống vẫn đẹp, vẫn hạnh phúc, nhưng cũng chẳng để lại quá nhiều tiếc nuối.

Nói ra thì cũng buồn cười, khi Cận Nhiên chuyển công tác về thành phố này, ngược lại tôi lại chẳng mấy khi ở nhà.

Bận rộn đến nỗi có khi hai, ba tháng mới gặp nhau một lần.

Ban đầu, Cận Nhiên còn bực bội, tự giễu: “Anh sắp thành hồn vọng thê mất rồi.”

Dần dần, anh cũng quen. Thực ra công việc của anh cũng không nhàn rỗi gì, có lúc muốn gặp anh còn phải đặt lịch trước.

Cả hai chúng tôi đều bận rộn như nhau, chẳng ai có quyền trách ai.

Và thực tế, cũng chẳng có thời gian để trách.

Hiếm khi được ở bên nhau, còn chẳng đủ thời gian để gần gũi, ai mà rảnh đi gây chuyện cãi vã cơ chứ.

Tháng Chín, trăng sáng nhưng chẳng tròn, tôi nhận tham gia một chương trình tầm trung mang tính chất chơi khăm.

Chị Triệu không vui, càu nhàu với tôi: “Tầm này rồi, em hoàn toàn không cần nhận mấy chương trình kiểu này.”

Tôi mỉm cười giải thích: “MC chương trình này từng giúp em trước đây, coi như trả ân tình.”

Nghĩ thoáng ra rồi, ngay cả chương trình chơi khăm cũng có giới hạn nhất định.

Nhưng đến khi ngồi vào trường quay, tôi mới nhận ra mình đã quá vội.

Tôi được yêu cầu gọi điện cho mối tình đầu và đề nghị quay lại. Mặt tôi lập tức đơ cứng.

Thật quá quắt.

Ai ở tuổi này mà chưa trải qua vài ba mối tình? Gọi điện cho người yêu cũ đề nghị quay lại, không chỉ khiến đương sự khó xử, mà người yêu hiện tại của họ cũng rất lúng túng phải không? Chương trình này có tính đến cảm nhận của chúng tôi không?

Khán giả đều mong thấy tôi lúng túng, nhưng tôi chỉ muốn nói: “Mấy người còn trẻ lắm.”

Tôi bình thản cầm điện thoại lên gọi cho Cận Nhiên, lòng dâng lên niềm vui khó giấu.

Không ngờ nhỉ, một đời cố gắng, một đời được yêu thương, những gì muốn đều có, những gì không có đều buông bỏ. Người đang ở bên tôi lúc này, chính là mối tình đầu của tôi.

Khi anh nhấc máy, tôi điềm tĩnh nói một câu: “Cận Nhiên, mình quay lại đi.”

Đầu dây bên kia, giọng Cận Nhiên trêu chọc: “Sao thế, người ngủ bên cạnh anh tối qua không phải là em à?”

“Trời ơi.”

Cả trường quay ồ lên một tràng cười mờ ám.

Mặt tôi đỏ bừng: “Nghiêm túc trả lời đi.”

Lần này Cận Nhiên không trả lời ngay, có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau một lúc im lặng, giọng trầm ấm của anh vang lên: “Anh năm nay hai mươi bảy, chưa đến nỗi chết sớm thế đâu.”

Tôi cạn lời, giờ anh ấy còn có mặt mũi mà nhận mình hai mươi bảy tuổi sao?

“Đây là câu trả lời anh đã chuẩn bị từ bảy năm trước khi chúng ta gặp lại, dù ngoài mặt thì không thừa nhận.” Anh ấy hơi giận, nghiến răng tự giễu, “Không ngờ em chỉ muốn ngủ với anh, chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện quay lại.”

Cả trường quay cười ầm lên, tôi xấu hổ đến mức muốn biến mất.

Phải, chuyện này tôi đã từng làm.

“Đang ghi hình chương trình đấy, nghiêm túc chút đi, trả lời mau!” Tôi đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện giải nghệ, thật sự là mất mặt quá rồi.

Cận Nhiên cười trầm thấp, là kiểu cười xấu xa.

Rõ ràng là anh ấy cố tình, chắc chắn là thế!

Màn tuyên bố chủ quyền này của anh ấy đúng là vô đối.

Trong đầu tôi đã lướt qua hàng chục kế hoạch “dạy dỗ” anh khi về nhà, nhưng Cận Nhiên vẫn thản nhiên như không.

Giọng trầm ấm đầy sự cưng chiều, anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi:

“Đừng làm loạn, bà Cận.”
Hoàn