Tôi đi giày cao gót, lao ra kéo cậu bé vào nơi an toàn, nhưng lại không ngờ trẹo chân, trầy xước cả chân.
Điều quan trọng là, tôi đã đến phỏng vấn muộn.
Công ty luôn nghiêm khắc, trong đó có quy định không chấp nhận bất kỳ lý do nào cho việc đi trễ.
Tôi nhịn đau đi phỏng vấn, không ngờ người phỏng vấn vẫn chưa rời đi, và tôi đã trúng tuyển.
“Cô đoán xem tại sao cô được nhận.” Lục Ứng Hoài mỉm cười nhìn tôi.
“Là anh?”
Anh ấy chớp mắt, nở nụ cười đẹp đến nao lòng: “Anh ngồi trong chiếc Bentley nhìn thấy em cứu đứa bé đó, rõ ràng đau đến nhăn mặt mà vẫn cố gắng đi phỏng vấn.”
Vậy nên anh ấy thích tôi chỉ vì chuyện đó sao?
Cũng hơi gượng ép nhỉ.
“Chỉ vì vậy thôi á?”
“Ừ.”
Lục Ứng Hoài nhìn xa xăm, rồi quay lại nhìn tôi, trong mắt anh ấy tràn đầy tình cảm không thể che giấu: “Thật ra anh cũng đã thử để ý đến người khác.”
“Nhưng trong lòng anh đã có một người hoàn hảo, nên ai khác nhìn vào cũng đều kém hơn một chút.”
Khoảnh khắc ấy, máu tôi như đông cứng lại, tôi nhìn chằm chằm vào môi anh ấy, rồi không chút do dự hôn lên.
Không thể trách tôi được đâu, tình cảm dâng trào mà~
Tôi và Lục Ứng Hoài cuối cùng cũng giải trừ hợp đồng.
Tại sao ư?
Đương nhiên là vì chúng tôi không cần phải giả vờ nữa!
Anh ấy từng bước tiến lại gần tôi, không dám dễ dàng bày tỏ lòng mình, sợ làm tôi hoảng sợ.
Vậy nên chỉ có thể dùng cách này để dụ tôi tự mình lao vào lưới.
Chuyện bạch nguyệt quang của anh ấy hoàn toàn không có thật, đó là tin anh ấy cố ý tung ra để tôi lo lắng.
Nhưng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh ấy lại thật sự có thân phận không tầm thường.
Đó là chị dâu của anh ấy.
Cho nên, ánh mắt thân mật, cử chỉ gần gũi giữa họ…
Mọi chuyện đều có lời giải thích.
Chỉ còn đợi tôi tự nguyện lao vào thôi!
“Bảo sao dì nói anh bụng dạ xảo quyệt! Lúc đó em còn bênh anh nữa!”
Lục Ứng Hoài cười lớn hơn: “Chủ ý này đều là mẹ anh bày ra đấy.”
“Nếu không, sao tự dưng lại giới thiệu em đi xem mắt, mà đối tượng lại chính là anh?”
Tốt lắm! Thì ra từ đầu đến cuối người bị che mắt là tôi!
Tên cáo già này, làm tôi phải dằn vặt bao lâu, có lúc tinh thần tôi còn gần như sụp đổ.
“À đúng rồi, còn gọi dì gì nữa, gọi mẹ luôn đi.”
WeChat của tôi nổ tung, nhóm chat công ty tràn ngập hàng trăm tin nhắn nhắc tên tôi.
Bởi vì Lục Ứng Hoài đã công khai mối quan hệ của chúng tôi trên mạng nội bộ công ty.
Cả công ty đều biết!
Ngay cả con chó hoang dưới chân tòa nhà công ty cũng biết luôn!
Tôi thật sự muốn cảm ơn anh ấy quá.
Được rồi, bây giờ cả công ty đều đồn đại rằng bạch nguyệt quang mà tổng giám đốc thích mười mấy năm qua chính là tôi.
Lục Ứng Hoài thì đúng là người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, làm việc cũng tràn đầy sức sống, về nhà cũng vậy.
Phải công nhận anh ấy thật cao tay, sáng sớm đã lừa tôi về nhà anh ấy, bây giờ khỏi phải mất công chuyển nhà.
Trong công ty, bao nhiêu mối tình bí mật cũng bắt đầu lộ diện, cặp này cặp kia, giấu kỹ quá!
Tôi làm ba năm mà chẳng phát hiện ra cặp nào cả.
Hôm đó, Lục Ứng Hoài đứng trước phòng kế hoạch, mặt không cảm xúc, tôi lại gần xem thử.
Ui chao, một cặp đôi đang tình tứ.
Anh ấy không phải đang tức giận đấy chứ?
Tôi chọc anh ấy: “Nói trước nha, đừng tức giận.”
Lục Ứng Hoài mở miệng: “Đáng yêu chết mất.”
????
Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Sửa quy định cũng chỉ để có ngày hôm nay, sướng.”
Ơ… anh ấy đang mê cặp đôi này đấy à?!
…
Tôi phát hiện ra nhiều bí mật nhỏ của Lục Ứng Hoài.
Ví dụ, anh ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi tài khoản Weibo của tôi, cái avatar kỳ quái, ID toàn ký tự loạn xạ kia chính là anh ấy.
Bảo sao anh ấy nắm rõ sở thích của tôi đến thế.
Còn nữa, anh ấy cực kỳ thích viết ghi chú.
Lục: Mẹ tôi cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, tìm cách cho tôi được đi xem mắt với cô ấy. Nghe nói bà ấy còn thuê diễn viên để tạo không khí, thật lợi hại, không hổ là mẹ tôi.
Cô ấy thật đặc biệt, dám nói ly hôn mang theo hai đứa nhỏ… đây là cách để từ chối tôi à.
Tôi đã giở chút mưu mẹo, cuối cùng cũng lừa được người về tay, mấy chục tập “Chân Hoàn Truyện” quả không uổng công xem
Lục: Sao cô ấy vẫn không động lòng vậy?! Giờ tôi đã là bạn trai danh nghĩa của cô ấy rồi đó! Cô ấy có hiểu yêu đương là thế nào không (,,ಡωಡ,,) cảm ơn.
Lục: Sợ chết đi được, tôi đã nói chỗ cô ấy ở không an toàn, có người luôn theo dõi, cô ấy còn chẳng để tâm, gan thật lớn!
May mà hôm đó tôi đi theo cô ấy về nhà, ngồi đợi ở dưới lầu, nếu không thì tôi không dám nghĩ tới hậu quả.
Thật muốn giết tên cặn bã đó! Đáng ghét! (σ;Д)σ tử hình!
Lục: Mẹ tôi lại bày mưu cho tôi, bảo tôi nhanh chóng cưới cô ấy về.
Được thôi, cả nhà tôi cùng ra trận, đến cả chị dâu tôi cũng vào cuộc.
Cô ấy vẫn không động lòng?! Hả? Là sao? Chẳng lẽ cô ấy không thích tôi…
Lục: Chị dâu tôi khuyên tôi nên nhẫn nhịn.
Nhẫn nhịn một chút thì yên bình, lùi một bước lại thấy thiệt thòi, không nhẫn nữa, chiến thôi!
…
Anh ấy nói: “Yêu luôn xứng đáng được ghi nhớ.”
Tôi nói: “Anh có biết yêu cũng cần trả giá không.”
Còn giá phải trả là gì.
Đơn giản thôi, để anh ấy yêu tôi cả đời là được rồi!